Phần 3 : Không đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW đỗ ngay trước cổng một căn biệt thự xa hoa. Sáng nay, khi chuẩn bị ra khỏi nhà, cô đã gọi cho anh trai của mình để mượn chiếc xe này, sau đó bị ảnh mắng té tác vì tội cẩu thả. Cô chỉ nói sơ qua cũng không kể chuyện cô chia tay với Tú cho anh. Nếu anh biết cô chắn chắn rằng anh sẽ không để yên cho anh ta. Nửa tiếng sau cô đã thấy có người đưa xe qua. Trong lòng cô cảm nhận rõ sự ấm áp từ người anh của mình.
______________________

Ngồi trong xe, cô lấy điện thoại ra tìm danh bạ, gọi cho số được lưu là Đáng Yêu.

Vừa kêu tút một cái bên kia liền nhấc máy, giọng có chút nũng nịu nói :

- Bạn yêu à, đợi mình một chút thôi được không? Yêuuuu.

Chưa đợi cô có bất kì phản ứng nào liền cúp máy. Cái con người này thật là, trước khi đến 30 phút cô đã gọi để nhắc nàng rồi mà giờ này vẫn chưa xong, lần nào cũng như vậy, hết thuốc chữa luôn.

Biết là còn phải đợi thêm cô liền lấy điện thoại ra dạo quanh Facebook. Vừa vào đã thấy cập nhật của Tú. Anh vừa thấy ảnh đại diện, là ảnh hai người đan tay vào nhau, ngay ngón áp út của bàn tay nhỏ hơn còn có chiếc nhẫn kim cương nhìn vô cùng chói mắt.

Lúc này, cô cảm thấy khó thở, vô cùng khó thở. Tay phải đưa lên ôm ngực, đôi mắt nhắm lại. Những giọt nước mắt lại từ từ tuôn ra, cô đưa tay quẹt qua hai hàng nước mắt. Cô không thể khóc, càng không thể thể vì người đàn ông như thế mà khóc.

Cô ấn nút cho tấm kính đi xuống, để không khí có thể vào được bên trong xe. Hai tay nắm chặt vô lăng, đầu khẽ ngẩng lên ngăn cho hai dòng nước mắt rơi.

Rốt cuộc họ đã yêu nhau từ bao giờ? Anh ta còn có thể cầu hôn người con gái đó sao?

Những câu hỏi tưởng như không bảo giờ có đáp án cứ lởn vởn quanh đầu cô làm trái tim cô đau đớn.
________________________

Đắm chìm trong sự đau khổ mà cô không phát hiện có một người vừa đến, một giọng nói yêu đời vang lên :

- Baby à, đợi mình mới có một chút mà đã mệt vậy rồi sao?

Hai tay vịn vào tấm kính vừa được kéo xuống, thò đầu vào bên trong vẻ mặt có chút hờn dỗi nhìn vô cùng đáng yêu. Cô quay ra nhìn thấy dáng vẻ này liền cảm thấy mệt mỏi, đau khổ vơi đi rất nhiều. Khẽ mỉm cười giọng nói có chút dịu dàng, vừa trách móc vừa nuông chiều :

- Có biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không cô nương. Tôi không trách cô thì thôi, cô có hờn dỗi cái gì?

Người con gái trước mặt này là Linh - người cùng cô trải qua tám năm thanh xuân tươi đẹp. Đã giúp đỡ cô rất nhiều trong cuộc sống, tình cảm của hai người không khác gì chị em ruột.

Linh đứng thẳng người lên, sau đó hơi cúi xuống đưa tay mở cửa xe :

- Thì ai bảo mày cứ trầm tư suy nghĩ như vậy khiến tao không quên chút nào.

Cái kiểu lật mặt nhanh như bánh tráng này của Linh cô đã quen thuộc từ lâu nên cũng không có phản ứng gì nhiều.

Khi đã ngồi yên tại vị trí ghế phụ, Linh quay qua nhìn cô, như phát hiện điều gì đó liền nói tiếp :

- Sao hôm nay mày đi xe của anh Long à?

Cô gật đầu :

- Đúng rồi, xe của tao bị bắt, hôm qua tạo dừng xe sai quy định.

Cô gái phía trước vẻ mặt đầy nghi hoặc nói :

- Có chuyện gì không, chứ bình thường mày đâu ngáo vậy?

- Không đâu mà, thi thoảng phải tạo công ăn việc làm cho mấy anh công an chứ.

Cô vừa nói vừa nháy mặt vẻ cợt nhả.

- Đất nước thật xấu hổ có một đứa như mày.

Giọng điệu của Linh vô cùng khinh bỉ. Sao lại xoá con người như vậy chứ?

Nghe xong không những không giận cô còn vui vẻ cười lớn. Cô bạn này của cô thật đáng yêu mà.

Như chợt nghĩ ra điều gì đó, Linh quay qua cầm lấy tay cô hết tay phải lại sáng tay trái. Sau đó ngước lên nhìn cô vẻ mặt tò mò :

- Nhẫn đâu?

Cô đã đoán được người đối diện muốn nhắc tới vấn đề gì nhưng vẫn bày ra gương mặt ngạc nhiên :

- Nhẫn nào?

- Thì nhẫn anh Tú tặng, tao thấy anh ý đổi avatar Facebook mà. Không phải à?

Cô khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh :

- Chia tay rồi.

- Cái gì? Mày nói cái gì?

Cô gái trước mặt hét lớn, thể hiện thái độ không thể tin được.

Làm sao có thể như vậy được chứ, họ đã yêu nhau hơn bà năm rồi đó, lúc nào cô cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ, Tú luôn luôn cưng chiều cô gái nhỏ của cô vậy mà giờ đây lại thành ra thế này?

Hàng vạn suy nghĩ lởn vởn trong đầu Linh không khiến thể nào lý giải được.

Giọng cô có phần lạc đi mặt hơi cúi xuống :

- Hôm qua, anh ta nhắn tin cho tao nói yêu người khác rồi.

Linh tự dưng hiểu được cảm giác của cô bạn của mình lúc này. Cô nghiêm túc nhìn bạn mình :

- Vậy hôm nay cậu định đi đánh ghen à?

Cô nghe vậy liền bật cười, tiếng cười sảng khoái của cô khiến người khác nghĩ ngờ không biết có phải cô đang vui sướng khi bị bồ đá không nữa. Cười một lúc cô quay sang trêu chọc Linh :

- Linh đầu bò đúng là không bảo giờ bỏ được sự du côn mà.

Vẻ mặt Linh đỏ ửng tức giận :

- Ai là Linh đầu bò hả, mày muốn được tao bóp chết trước không?

Vừa lườm vừa đưa hai tay đến trước cổ của cô. Bộ dáng rất giống chị Dậu. Cô cười tươi nhưng giọng nói thì rất nghiêm túc :

- Không đáng.

Linh nghệ thấy cô nói vậy thì liền thấy đổi sắc mặt hớn hở :

- Vậy hôm nay chúng ta đi shopping ăn chơi cả ngày luôn sao?

Vài giây trầm ngâm suy nghĩ, cô cất lời :

- Ăn trưa xong tao đưa mày về, 3 giờ tao đi xem mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro