C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ có thể nhìn ngắm Hải Phong từ xa, anh ta khi cười lên nhìn đẹp trai rất nhiều, tôi luôn ước rằng nụ cười đó là dành cho tôi, cứ ngắm ngắm nhìn nhìn rồi mơ mộng rồi lại phải trở về hiện thực.
Một buổi tối, sau khi đã làm xong xuôi bài tập, tôi ngồi nghịch điện thoại một lát, chả hiểu thế nào mà tôi đi tìm nick của anh ta các bạn ạ. Sau vài phút mò mẫm, tôi đã tìm ra được. Nhưng tôi không muốn kết bạn với anh ta bằng nick facebook tên" Bích Duyên", thế là lại đành đi đổi tên facebook thành " Bánh khoai tây" , như này sẽ chẳng ai nhận ra tôi đâu nhỉ. Tôi nhấn nút kết bạn, chờ nửa tiếng mà không thấy hồi đáp tôi đành nhắn tin trước với anh ta vậy. Tôi nhắn" xin chào", 15 phút sau anh ta trả lời" Ai thế?", " Tôi là người học chung trường với bạn. "
Hắn trả lời: " Trường biết bao nhiêu người, tôi có quen bạn không? "
" hmm... Nói quen thì không phải mà không quen thì không đúng lắm. "
"... "
Hải Phong không nhắn lại gì cả, chắc anh ta nghĩ tôi bị khùng hoặc bị cái gì đó tương tự vậy. Tôi chưa bỏ cuộc, tiếp tục nhắn tin cho anh ta. Tôi đề nghị :" Tôi rất muốn làm bạn với bạn, bạn có thể đồng ý làm bạn không? "
" Không. "
" Sao vậy? "
" Tôi không biết bạn là ai, tôi không có thói quen kết bạn với người lạ. "
Tôi đang bí không biết nói gì tiếp thì chợt nhớ ra một chuyện. Có lần, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của một bạn nam chơi chung với Hải Phong và một số nữ sinh, họ đang tìm hiểu về Hải Phong thông qua bạn nam đó. Tôi nhớ rằng có nghe được là: Hải Phong khá thích chơi game xx.
Tôi vội tải game ấy về máy và quay lại nhắn tin cho Hải Phong:
" Vậy bạn muốn đấu với tôi một ván game không? "
" Sao tôi phải đấu với bạn? "
" Tôi nghe nói bạn chơi game xx rất giỏi, tôi muốn so tài ấy mà. "
Sau vài phút, Hải Phong trả lời tôi: " Nếu bạn thua thì sao? "
" Vậy thì... Sẽ không làm phiền bạn nữa. "
Thế là chúng tôi đấu với nhau một ván game, lời đồn quả không sai, anh ta chơi rất giỏi, tôi thua thảm hại. Vì rất không cam tâm, tôi đành mặt dày xin anh ta một ván nữa, kết quả vẫn như vậy, tôi lại thua.
" Một ván nữa nhé? "
" ... "
Người ta có câu" Cờ bạc là bác thằng bần", mặc dù đây không phải cờ bạc nhưng nó lại khiến tôi ham đến lạ, đặc biệt là khi bị thua, tôi càng muốn phục thù. Nhưng càng phục thù thì tôi lại càng thua thảm hơn.
" Một ván nữa được không? "
" Bạn đã xin bao nhiêu ván rồi? "
" Một ván nữa thôi mà, nhé? "
Chắc anh ta nghĩ ván này tôi sẽ lại thua rồi lại xin xỏ anh ta thêm mấy ván nữa nên để tôi thắng một cách dễ dàng. Tuy không cảm thấy tự hào lắm nhưng tôi cũng đã có cái cớ để tiếp tục làm phiền Hải Phong.
" Vậy tôi thắng rồi nhé, tôi vẫn có thể tiếp tục nhắn tin cho cậu. "
" Tôi nhận ra rằng, chơi game dở có lẽ cũng là một biệt tài. "
" ... "
Ờm... Tôi có thể hiểu rằng anh ta đang nói móc tôi một cách khéo léo không?
Từ ngày hôm đó, tôi thường xuyên nhắn tin cho anh ta, bất kể là anh ta có trả lời lạnh nhạt thế nào thì tôi vẫn cứ kiên trì bắt chuyện, tôi thích Hải Phong đến như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro