C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi lên lớp 11, tôi nghe được tin rằng Hải Phong đã có bạn gái, tôi thực sự cảm thấy rất buồn, giống như tôi vừa mất đi một thứ rất quan trọng. Tôi nghe nói bạn gái của Hải Phong rất xinh đẹp, học rất xuất sắc và nhà cũng rất giàu, cô ấy thích Hải Phong và Hải Phong cũng vậy. Tôi còn tình cờ nhìn thấy Hải Phong đứng trước cửa lớp của bạn nữ kia, đợi bạn nữ ấy rồi đưa một hộp đồ ăn sáng. Ánh mắt của Hải Phong nhìn bạn nữ ấy rất dịu dàng, ấm áp, thật không giống như bình thường. Chuyện đã rõ như ban ngày vậy rồi mà tôi vẫn cố chấp nhắn tin cho Hải Phong: " Tôi nghe nói bạn có bạn gái rồi à? "
Tôi đợi 10 phút, có thông báo tin nhắn, tôi mở ra xem.
" Ừm "
Tôi không còn nghi ngờ gì nữa, tôi cố cười rồi an ủi bản thân: - Vậy không phải là chuyện tốt sao? Mày sẽ không phải lén lút nhìn trộm hay tương tư đến người ta nữa, mày có thể toàn tâm toàn lực vào việc học rồi.
Tôi vừa nói nước mắt vừa rơi.
Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn vùi đầu vùi cổ vào học hành, dù chỉ là một chút thời gian rảnh tôi cũng không muốn mình nghĩ linh tinh. Mọi người lớp tôi hay bàn tán về bạn nữ kia, họ khen bạn nữ ấy rất xinh đẹp rồi còn khen rất nhiều thứ. Rồi họ nói với nhau rằng Hải Phong và bạn nữ ấy rất đẹp đôi, như thể trời sinh một cặp. Tôi càng không muốn quan tâm những lời nói như vậy, tự lấy tay bịt tai lại tiếp tục đọc sách.
Bề ngoài tôi có thể rất muốn chúc mừng cho họ nhưng trong tâm trí lại luôn suy nghĩ rằng nếu như mình chủ động sớm hơn thì liệu người ở bên Hải Phong có thể là Bích Duyên không?

Thời gian cứ thấm thoát trôi, chớp mắt cái, khối 12 đã gần đến ngày thi đại học. Tôi nhắn tin cho Hải Phong:" Bạn định thi vào trường nào? "
Anh ấy đáp:" Đại học Quốc gia TP.HCM "
Tôi: " Thật sao? Tôi đã từng nghe nói, trường đại học đó rất tốt. "
Hải Phong:" Ừm. Tôi đã luôn mơ ước được học ở đó. "
Tôi:" Vậy bạn phải cố gắng lên nhé, tôi sẽ cầu nguyện cho cậu thi đỗ vào trường đại học Quốc gia TP.HCM."
Hải Phong:" Cảm ơn. "
Hải Phong muốn thi vào Đại học Quốc gia TP.HCM, tôi thật lòng mong anh ấy sẽ đạt được ước mơ của mình. Đó là một ngôi trường rất tốt, là ước mơ của biết bao con người có hoài bão cháy bỏng, trong đó có Hải Phong.

Ngày thông báo kết quả thi, Hải Phong đã đỗ vào Đại học Quốc gia  TP.HCM, tôi rất vui, không kìm nổi cảm xúc, tôi vội vàng nhắn tin cho Hải Phong:
" Tốt quá, cậu đỗ rồi. Chúc mừng cậu nhé. "
" Cảm ơn nhé. "
" Sao rồi? Rất vui phải không? Tôi còn vui nữa là.. "
" Đúng vậy, tôi rất vui. "
Khoảng 10 phút sau, tôi nhắn cho anh ta: " Tôi có thể... Thi vào Đại học Quốc gia TP.HCM không? "
" Tất nhiên, hóa ra bạn là đàn em của tôi à? "
" Đúng vậy. "
Rồi tôi lại nhắn tiếp: " Tôi nghĩ mình sẽ thi vào Đại học Quốc gia TP.HCM, tôi rất muốn trở thành bạn học của bạn. "
" Được, cố gắng nhé. "
Thật ra, ngôi trường mà tôi mơ ước chính là Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội, tôi đã từng luôn nói với người lớn khi còn bé rằng sau này tôi sẽ thi vào Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc biết tin Hải Phong đỗ vào Đại học Quốc gia TP.HCM, tôi đã quyết tâm thi vào đó, tôi mong muốn sẽ lại được học cùng trường với anh ấy.
Mẹ tôi khi biết tôi muốn thi vào Đại học Quốc gia TP.HCM thì rất ngạc nhiên, mẹ luôn hỏi tôi tại sao lại có quyết định như vậy, chẳng phải Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội chính là ước mơ lâu nay của tôi sao, nhưng rồi thấy tôi quyết tâm như vậy nên mẹ cũng tôn trọng quyết định của tôi.
Tôi bắt đầu bắt tay vào việc nỗ lực học tập hơn nữa, tôi hầu như không hề có một chút thời gian rảnh, tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng. Những tập đề khó và nhiều đến mức có những lúc tôi gần như muốn bỏ cuộc, nhưng động lực của tôi chính là Hải Phong và Đại học Quốc gia TP.HCM, tôi lại nhủ với lòng hãy cố gắng thêm một chút nữa.
Một lần, tôi đang làm đề thì cuộc gọi từ điện thoại tôi vang lên, tôi ngỡ ngàng vì đó là người ba đã bỏ rơi mẹ con tôi.
- Con định thi vào Đại học Quốc gia TP.HCM à?
- Có chuyện gì à?
- Không phải con vẫn luôn muốn thi vào...
- Ông đang có ý gì đây? Ông cảm thấy bản thân tuyệt tình với mẹ con tôi còn chưa đủ à?
- Mày nói vậy là sao? Tao chỉ muốn gọi hỏi han mày vài câu. Mày nên nhớ mày sống được như ngày hôm nay là nhờ có tao đẻ ra mày...
Tôi lập tức ngắt máy. Đã bao lâu như vậy rồi, sao người đàn ông đó còn chưa chịu buông tha cho mẹ con tôi? Tôi bị tổn thương bởi những lời nói đó, những giọt nước mắt rơi xuống. Đáng lẽ giờ này tôi vẫn đang có một gia đình hạnh phúc, một gia đình ấm áp cho tôi làm chỗ dựa nếu như... Ông ấy không chọn đi theo người phụ nữ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro