C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày quyết tâm của tôi, đến ngày công bố kết quả, tôi thật sự rất hồi hộp, tim đập mạnh. Đến khi tận mắt nhìn thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển, tôi mừng rỡ nhảy phắt lên, lập tức thông báo với mẹ và... Hải Phong.
  Tôi : " Này, tôi đỗ vào đại học Quốc gia TP. HCM rồi, tôi thật sự đỗ rồi!! "
Hải Phong : " Vậy à, chúc mừng bạn nhé. Làm tốt lắm! "
Tôi : " Sau này tôi là đàn em của bạn, rất mong được chỉ bảo thêm. "
Hải Phong: " Được. Vậy đến lúc đó có thể cho tôi biết danh tính chưa? "
Tôi :" Được, được thôi. "

Đợt vẫn đang trong thời gian tôi ôn thi đại học, tôi nghe được tin Hải Phong và bạn gái anh ấy chia tay, thú thực tôi rất ngạc nhiên và cũng có chút "mừng thầm", tôi lại càng có thêm động lực để quyết tâm.

Đứng trước cổng trường đại học, tôi nhìn ngắm xung quanh, vừa vui mừng vừa xúc động, cuối cùng thì sau bao nỗ lực của tôi cũng đã được đền đáp xứng đáp. Tôi vội vàng nhắn tin cho Hải Phong sau khi vào lớp:
Tôi: " Hi, tôi đang ở trong lớp học. "
Hải Phong: " Ồ, bạn học ở lớp nào thế? "
Tôi: " Tôi học lớp XX. "
Hải Phong: " Trùng hợp vậy sao? Chúng ta học cùng lớp. "
Tôi: " Thật hả? Cậu đang ở đâu thế? Tôi mặc chiếc áo phông trắng, tóc búi củ tỏi, nữ nhé. "
Không thấy Hải Phong trả lời, tôi nghĩ rằng anh ta đang bận gì rồi, nên mở laptop ra bắt đầu làm các bước lập trình, đang mải gõ gõ thì bên tai bỗng xuất hiện một giọng nói: - Cậu làm sai một bước rồi.
Tôi quay đầu lại, vô cùng ngạc nhiên, là Hải Phong, anh ấy dựa theo tin nhắn tìm ra tôi sao? Khuôn mặt đang ngạc nhiên bỗng trở nên hơi đỏ.
- Cậu... nhận ra tôi à?
- Áo phông trắng, tóc búi củ tỏi, là nữ, chẳng lẽ không phải là cậu? Bánh khoai tây?
- Tôi... tên là Bích Duyên, Đào Bích Duyên.
- Lâu như vậy rồi mới được biết tên cậu, tôi còn nghĩ cậu là con trai.
Tôi cười gượng, vội chuyển chủ đề: - À, vừa nãy cậu bảo tôi làm sai một bước?
- Ừm, chính là chỗ này.
- Vậy thì phải làm sao?
- ...
- Đàn anh, cậu giúp tôi nhé, sẽ mời cậu một bữa cơm.
Hải Phong bật cười: - Chuyện nhỏ thôi, có đến mức mời tôi một bữa cơm không?
- Vậy cậu muốn tôi mời cái gì cũng được, chỉ cần cậu giúp tôi để tôi còn nộp cho giảng viên.
- Được.
Hải Phong làm rất giỏi, một đứa gà mờ như tôi chỉ có nước lặng lẽ ngồi quan sát. Một thoáng đã xong, tôi rối rít cảm ơn.
Buổi học kết thúc, tôi chạy vội đuổi theo Hải Phong.
- Này, cậu muốn tôi mời cái gì?
- Chuyện nhỏ thôi, không cần mời đâu.
- Sao thế được? Nhỏ hay to thì cũng là cậu giúp tôi, tôi không quen nợ ai cái gì cả.
- ...
- Vậy mời cậu một cốc trà sữa nhé?
Chắc do tôi nài nỉ nhiều quá nên Hải Phong đành đồng ý, chúng tôi hẹn nhau vào 3h chiều ngày mai.
Cả đêm hôm đó, tôi gần như không ngủ được, cứ luôn tưởng tượng về buổi đi chơi tốt đẹp cùng với Hải Phong, miệng không tự chủ mà cười liên tục.
Tôi bới tung cả tủ quần áo mà không biết nên chọn cái nào, tôi rất để ý Hải Phong sẽ cảm nhận về tôi như thế nào. Tôi lúng túng tự mình trang điểm, tô son xong rồi lại lau bớt đi, sợ rằng trông tôi sẽ rất kì cục. Sửa soạn xong xuôi, tôi hấp tấp đi đến điểm hẹn.
Đến nơi, tôi đã thấy Hải Phong ngồi chờ ở điểm hẹn. Tôi cười ngại: - Cậu chờ ở đây lâu chưa?
Hải Phong cười nhẹ: - Tôi cũng vừa đến.
Trong khi ngồi đợi đồ uống, tôi lén đưa mắt nhìn Hải Phong, chủ động bắt chuyện với anh ấy:
- Hải Phong, cậu có cảm thấy đã từng gặp tôi ở đâu rồi không?
Anh ấy có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi của tôi, vẻ mặt như đang cố nhớ lại..
- Ý cậu là... Chúng ta đã từng nói chuyện trước đây?
- Cũng có thể xem là vậy.
- A, xin lỗi, tôi không nhớ. Chúng ta đã từng gặp mặt và nói chuyện lúc nào vậy?
- Cách đây 3 năm. Khi tôi đang ngồi một mình dưới sân trường, cậu xuất hiện trước mặt tôi, cậu đưa cho tôi chiếc bánh khoai tây bọc phô mai đang cầm trên tay, còn hỏi tôi rằng: " Không sao chứ? Trông thất thần vậy, có cần đi xuống phòng y tế không? "
- ... Hình như có chuyện đó thật, tôi chỉ nhớ được mang máng.
- Không sao, cũng 3 năm rồi, sao trách cậu được chứ?
- Trí nhớ cậu tốt thật đấy, có thể nhớ chuyện này những 3 năm.
Anh ấy không biết rằng, trong suốt 3 năm, tôi vẫn luôn khắc ghi về lần đầu tiên gặp anh ấy, chỉ có điều, thứ mà tôi luôn khắc ghi... anh ấy sớm đã quên rồi.
- Hải Phong, tôi có thể làm bạn với cậu không?
- Được.
Tôi cuối cùng cũng có thể được nói chuyện với người mà tôi luôn thầm thương trộm nhớ trong suốt 3 năm, lại có thể được làm bạn với anh ấy, nhưng tại sao... trái tim tôi vẫn có chút chưa thỏa mãn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro