C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi chủ động ra ngồi cạnh Hải Phong, tươi cười chào hỏi anh ấy, Hải Phong nở một nụ cười lịch sự.
- Hải Phong, bài hôm nay hơi khó, cậu nói lại giúp tôi nhé?
- Được.
- Hải Phong, cậu có cảm thấy giảng viên này hơi nghiêm khắc rồi không?
- Tạm, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
Tôi chẳng còn biết nghĩ ra chủ đề gì tiếp theo để nói với anh ấy, con người này, nói nhiều thêm một chút thì sẽ mất đi miếng thịt nào sao?

Trong một lần, tôi đang cặm cụi viết lách thì có bàn tay nào đó gõ gõ vào vai tôi, tôi quay sang thì thấy đó là một cô gái trông có vẻ khá hòa đồng và năng động, cũng rất ưa nhìn. Cô ấy để tóc ngắn, mặc một chiếc áo croptop trông rất có gu, vì điều này mà tôi có một chút ấn tượng về cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô gái nở một nụ cười rất thân thiện chào hỏi tôi:
- Chào cậu, tớ có thể ngồi cạnh cậu được không?
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu:
- Tất nhiên là được rồi.
Cô ấy lại tươi cười hỏi tôi:
- Cậu có phải là Đào Bích Duyên không?
- Ủa, cậu biết tớ à?
- Trời má ơi, hồi trước học cấp ba cậu nổi tiếng mà, bọn mình từng học chung trường cấp ba nè. Nói thật chứ hồi đó tớ ngưỡng mộ cậu ghê á, học giỏi quá trời luôn.
Tôi ngây ra một lát, khẽ cười:
- Vậy à, cảm ơn cậu nhé!
- Tớ cố gắng thi đỗ đại học cũng nhờ nhìn vào cậu mà cố gắng đấy. Không ngờ lại có thể cùng chung trường đại học với cậu.
Rồi cô ấy lại nói tiếp:
- Lúc trước học cấp ba tớ thực sự rất nhiều lần muốn tới làm bạn với cậu nhưng có vẻ cậu không thích tiếp xúc với ai trong lớp nên tớ sợ bị cậu từ chối.
Lúc đó tôi thấy cô gái này thật dễ thương quá rồi. Từng lời nói hay thái độ của cô ấy đối với tôi đều không có chút dè dặt, rất tự nhiên và cởi mở. Tôi suy nghĩ giây lát rồi hỏi cô ấy:
- Vậy... bây giờ chúng ta làm bạn được không?
- Thật sao? Tất nhiên là tớ đồng ý rồi.
Tôi có thể nhìn thấy cô ấy thật sự rất vui.
- Vậy cậu tên là gì thế?
- Tớ là Phạm Phương Trúc.
- Trúc, rất vui vì được làm bạn với cậu.
- Tớ cũng thế, Duyên.
Tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đó, Trúc dọn tới ở chung kí túc xá với tôi. Hàng ngày, chúng tôi cùng nhau trò chuyện, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ôn bài, cùng nhau nói chuyện thâu đêm, thỉnh thoảng cũng cùng nhau đi chơi. Càng tiếp xúc lâu dần, tôi càng cảm thấy cô ấy rất tốt và chân thành với tôi, không biết từ bao giờ chúng tôi đã coi nhau là bạn thân và cùng sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn.

Cũng như bao lần khác, tôi đang lén nhìn ngắm Hải Phong thì bỗng " bộp" một cái vỗ vào vai tôi khiến tôi giật nảy mình, là Trúc. Ôi cô bạn à, cậu làm tớ suýt thì muốn vứt tim ra ngoài, cũng chẳng phải làm chuyện gì xấu xa mà sao tôi lại căng thẳng thế nhỉ?
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt giống như vừa bắt quả tang tôi làm một chuyện gì mờ ám.
- Duyên à, nếu như theo con mắt siêu sáng của tớ nhìn không lầm ý thì phải chăng cậu đang ngắm Hải Phong nhỉ?
- ... Suỵt!! Cậu nói nhỏ thôi, tớ không phải...
- Ồ, tớ hiểu rồi, vậy ra là cậu đang ngắm cái bạn nam hơi mập đứng cạnh Hải Phong, đúng không?
- ...
Cậu cũng xấu xa thật đấy Trúc à, nếu tớ nói " ừ " thì chẳng phải gu của tớ rất mặn mà à?
Sau một hồi thú thực rằng tôi đang ngắm Phong nam thần của lòng tôi thì Trúc bắt đầu ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc lắm.
- Gái yêu à, tớ hiểu, Hải Phong đó đúng là rất soái, cậu crush hắn cũng không có gì lạ, có điều tớ chỉ lo hắn nhiều người theo đuổi như vậy...
Thấy vẻ mặt của tôi có chút buồn, Trúc lập tức cười rạng rỡ an ủi tôi:
- Tớ là tớ hay lo cho cậu thôi, Duyên nhà ta mà, đảm bảo cậu ăn đứt mấy con đấy luôn. Nào nào, đừng ngồi thừ ra đấy, đã thích thì phải tỏ tình, đi đi mau qua tỏ tình hắn đi.
Hả? Tớ vẫn chưa bị mất hết dây thần kinh xấu hổ mà. Cả người tôi cứng đờ cả ra, hai má thì đỏ đỏ hồng hồng, Trúc thấy thế thì đưa tay lên bóp bóp trán.
- Cậu định cứ ngắm anh ta cả đời này thôi à? Nếu cậu không cho anh ta biết tình cảm của cậu thì làm sao biết rằng anh ta có đáp lại hay không?
- Tớ tự cảm thấy bản thân không xinh đẹp, so với anh ấy thì đúng là khác một trời một vực, vậy thì tớ có xứng để tỏ tình với anh ấy không...?
Trúc nhăn mặt, búng trán tôi một cái: - Ai bảo cậu không đẹp? Với tớ, cậu là cô gái xinh đẹp nhất, hồn nhiên nhất mà tớ từng gặp.
Ngày khi Trúc nói câu đó với thái độ rất nghiêm túc, tôi bỗng dưng bị Trúc làm cho xúc động. Tôi vốn đã quen với những ánh mắt chê bai, miệt thị của bạn bè dành cho một đứa sống khép kín, khó gần như tôi, nhưng ở trước mắt của Trúc, tôi lại là một cô bạn rất đáng yêu của cô ấy. Tôi rất thích sự chân thành dễ thương của cô ấy, thích sự đặc biệt cô ấy dành cho tôi mà không một bạn nữ nào có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro