Góc tâm sự của tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm... tự dưng nửa đêm nửa hôm mà tiêu cực thì phải làm sao nhỉ? Nói ra cũng thật buồn cười chứ khoảng nửa tiếng trước tôi vẫn còn đang cười ngoác mồm vì mấy cái vid hài trên tiktok mà bây giờ lại giở chứng " sầu đời " mới chịu cơ.

Oke, giờ thì nghiêm túc lại nào. Có đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống này tệ thật đấy, ý tôi không phải là tệ hoàn toàn nhưng vào một lúc nào đó thì nó lại gần như là  vậy,một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi. Nó từ đâu mà lại xuất hiện? Phải chăng là tích tụ từ những tiêu cực và những việc khiến tôi không thoải mái đã xảy ra gần đây? Vào một lúc nào đó, tôi lại không muốn đùa như thường ngày thậm chí là ghét nó, tôi muốn vào khoảnh khắc đó những người xung quanh cũng sẽ thật nghiêm túc để mà suy nghĩ hay làm một vấn đề gì đó. Tôi đồng ý rằng đùa cũng không phải là cái gì xấu xa cả nhưng mà đừng nên lúc nào cũng đùa cợt,nhất là đùa vào những lúc không thích hợp thật khiến người ta chán ghét. Vào một lúc nào đó, tôi cũng chẳng muốn cười nhiều như mọi ngày, chỉ muốn thu mình lại và đừng suy nghĩ thêm bất cứ điều gì cả. Đôi khi, sống trong một cuộc sống ồn ào, tấp nập như vậy  lại khiến con người ta khó có những giây phút bình yên. Cũng có đôi lúc, tôi cảm thấy tôi khá là lạc lõng giữa những người xung quanh vì cách suy nghĩ,nhìn nhận,... nhưng thôi cũng không sao cả,bản thân vẫn nên có một cái gì đó khác mọi người chứ,đúng không?

 Rồi càng lớn cũng là lúc nhận ra rằng những mối quan hệ của mình ở hiện tại chưa chắc sẽ còn tồn tại ở tương lai, nói ra thì thật hụt hẫng nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Chúng ta có thể ở bên nhau rất lâu, là vài tháng, là 5 năm, là 10 năm,... chúng ta có thể có rất nhiều kỉ niệm đẹp nhưng ai có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi? Vậy nên, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì vẫn phải mạnh mẽ,tự mình có thể bảo vệ mình vì sau cùng người sẽ ở lại bên ta lại chính là bản thân ta. Tôi nói như vậy nhưng cũng không phải hoàn toàn là như vậy,trên đời này vẫn có rất nhiều người ở bên nhau từ lúc còn trẻ cho đến lúc già và mãi mãi( ví dụ như ông bà của tôi nè)

 Hình như gõ gõ từ nãy đến giờ cũng khiến tôi bớt " sầu đời " đi rồi hay sao ấy. Nếu đã bớt rồi thì cũng nên dừng bút thôi nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro