Chap 3: Vận may và vận xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi tiền đây, con nhớ phải giữ cẩn thận đấy."

"Vâng, con yêu mẹ nhất luôn!"

Nhìn xuống nhìn những tờ polime đang tỏa ra mùi hương thơm ngát nằm gọn trong tay, Doãn Thư Di thành kính nhận lấy rồi thận trọng cất vào túi tựa như đang bảo vệ một món bảo vật quý giá từ thời xa xưa nào đó.

Sau cả hai tuần trời không được tiếp xúc với thế giới ảo, Doãn Thư Di cảm nhận được nếu như tình cảnh này còn tiếp diễn thì đến chính bản thân cũng có thể đắc đạo thành thần được rồi.

Doãn Thư Di vẫy tay chào tạm biệt chiếc áo cà sa sắp mặc lên mình. Kiếp này chúng ta có duyên nhưng không phận, cô vẫn là muốn dùng cuộc đời ngắn ngủi để được nếm mùi mỹ vị nhân gian.

"La la..."

Nhẩm thầm lời bài hát không tên do mình tự nghĩ ra, Doãn Thư Di vừa đi vừa nhảy chân sáo ngắm nghía cảnh vật dù đã quen thuộc từ lâu nhưng hôm nay bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường. 

Có lẽ cũng vì quá háo hức nên Doãn Thư Di đã chọn con đường tắt để đẩy nhanh tốc độ. Nhưng thứ xuất hiện không xa lại phá vỡ mọi thứ khi nó lại là một loại câu chuyện khó nói thành lời.

Trong con hẻm tối tăm ẩm thấp, có một nhóm người mặt mũi giang hồ bặm trợn đang xảy ra xô xát với nhau. Tình hình bắt đầu xoay chuyển khi đã có một bên dần trở nên yếu thế, bên còn lại nhân cơ hội thừa thắng xông lên, rất nhanh liền phân rõ cao thấp.

Khi cuộc chiến đã đi đến hồi kết thúc thì sự kiện xảy ra tiếp theo đã khiến bên còn lại triệt để tuyệt vọng.

Ở bên phe yếu thế hơn, thiếu niên vốn dĩ từ đầu chỉ đứng xem kịch bị lấp trong nhóm người bỗng lấy đà nhảy về phía trước quật thẳng một tên xuống đất. Hắn vươn dài tay vớ lấy tên có vẻ là thủ lĩnh bên kia, tay còn lại đấm một nhát thẳng vào mặt khiến gã choáng váng lùi ra sau một đoạn.

Ngay cả khi tên kia ngã xuống không còn khả năng ngã xuống thì thiếu niên cũng chẳng có ý định dừng lại, hắn chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất là mặt gã đàn ông, những cú đấm liên tục giáng xuống khiến mặt gã ta bê bết máu gần như mất cả hình dạng.

"Khoan đã, nếu anh làm như thế thì nhất định sẽ có án mạng đấy." Một tên đàn em thấy tình hình không ổn liền giữ lại cánh tay của thiếu niên với ý đồ ngăn cản hắn.

"Mày nghĩ tao sợ?"

Bàn tay thiếu niên dừng lại khi chỉ còn cách vài phân nữa, nhưng thông qua giọng nói cũng khiến gã đàn em đủ hiểu bản tính thường ngày của hắn tự động lùi xuống, rất thức thời ngậm miệng lại. Ai chẳng biết lão đại của bọn họ tính tình thất thường, mấy thời điểm như này tốt nhất là ngậm miệng lại mà tránh xa ra, hoặc không thì tiếp theo có thể chính gã sẽ là một trong số những kẻ đang nằm ở kia.

"Sao hôm nay lão đại lại hung dữ hơn thường ngày thế, mày biết có chuyện gì không?"

"Hình như là chia tay với bạn gái, tại tao thấy lão đại dạo này cứ nhìn vào màn hình suốt."

"Có thế cũng nghĩ được, chỉ có bọn họ muốn trèo lên người chứ làm gì có chuyện lão đại theo đuổi ai, mày hít thuốc nhiều quá nên bắt đầu lú rồi à?"

Thiếu niên buông gã đàn ông ra rồi chậm rãi đứng dậy, đám người cũng chẳng dám hé răng nữa.

Còn Doãn Thư Di? Tất nhiên là đã đánh con bài chuồn từ lâu rồi, để bị phát hiện thì khác gì người đổ lệ lần tới sẽ là cô. Dù vậy thì trước khi đi cô vẫn kịp thời đến bốt điện thoại gần đó gọi cho cảnh sát, để phòng tránh trường hợp khi hăng máu quá lại liều lĩnh cầm dao đâm chém nhau thì lại nổ ra cả một vụ án mạng.

Là một công dân lương thiện có đủ đạo đức, Doãn Thư Di tất nhiên cũng khó có thể vô tâm phớt lờ.

"Đây, điện thoại của em. Chị cũng đã cài đặt xong hết những ứng dụng em yêu cầu rồi, em thử dùng xem nhé."

Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ, Doãn Thư Di bỏ mấy chuyện không liên quan ra sau đầu, chuyên tâm ngắm nhìn chiếc điện thoại thật lâu.

Màn hình đen bóng sáng loáng vừa được dán kính cường lực, cứng cáp tươi mới. Doãn Thư Di cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nâng nó lên, lật qua lật lại hết vòng này đến vòng khác mà vẫn chẳng hề chán.

Vì để không làm phiền nhân viên, Doãn Thư Di cất lại điện thoại vào lại hộp bỏ vào trong túi rồi mới mở cửa rời khỏi.

Khi đã đi được nửa chặng thì Doãn Thư Di lại nhận ra bản thân vậy mà lại không hề để ý mà đi nhầm phải con đường vừa nãy. Tuy nhiên khi nghĩ đến việc đám giang hồ đó hiện tại cũng đã đang ngồi trong song sắt thì cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. 

Đó là suy nghĩ tươi sáng của Doãn Thư Di trước khi bị bịt miệng lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro