Chap 4: Không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh bát ngát bao la luôn mang đến trong lòng người cảm giác yên bình khó tả, chỉ là hoàn cảnh trong cái con ngõ tối tăm kia dường như lại không hề phù hợp.

Bị dồn đến mức lưng chạm gần sát chân tường, đôi mắt thiếu nữ trở nên đỏ hoe. Sự sợ hãi không tài nào che dấu tựa như một con thỏ nhỏ bé đứng trước con hổ hung mãnh khiến ai nấy cũng đều không khỏi thương tiếc chỉ muốn ôm nàng vào lòng vỗ về.

Cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ nổi nữa, dòng nước ấm nóng chảy ra từ hốc mắt lăn dài trên gò má cô tí tách rơi xuống. Nhưng dù có là vậy, thiếu nữ vẫn bày ra trạng thái phòng bị kiên cường chống lại: "Anh, anh đừng có lại đây."

Thiếu niên nhếch mép ngày một ép sát, giọng điệu trêu ghẹo cợt nhả: "Miệng nói không nhưng cơ thể lại rất thành thực nhỉ?" Sau đó đôi tay cứng cáp lại luồn qua vòng eo thanh mảnh kéo nó về bên mình.

Đó là tình tiết trong bộ phim tối qua mà Doãn Thư Di cùng mẹ xem, còn cô thì vẫn đang cố gắng rặn ra nước mắt để mong bọn họ thương tiếc mà tha cho mình đây. Nhưng dù có nghĩ đến bất kì chuyện gì, Doãn Thư Di vẫn chẳng thể rơi nổi một giọt. Thậm chí vì cố gồng quá mà đôi mắt của cô còn hằn lên cả tia máu.

Cái người đặc biệt nhất và cũng có vẻ là thủ lĩnh của đám người này cùng lúc đã ngẩng đầu lên, bắt trọn lấy khoảnh khắc của từng sắc thái biểu cảm trên gương mặt Doãn Thư Di khiến cô giật thót, lùi lại nép mình sau người một gã cao to khác. 

Đối với Doãn Thư Di, việc ở với mấy anh cao to đen hôi này có khi còn an toàn hơn khi đối mặt với tên đó. Mà trực giác của Doãn Thư Di khi đối đầu với nguy hiểm, lại luôn rất nhạy bén. Cái khí tức kia, thực sự khiến cô rất không thoải mái.

Nếu để ý kĩ một chút, thì đúng là rất khó để có thể dời mắt khi đã nhìn thấy. Gương mặt mang đường nét tượng tạc, mắt phượng hẹp dài lạnh lẽo tựa như một lưỡi đao sắc bén nhất đang kề trên cổ. Những kẻ khác khi đứng cạnh hắn, thật sự chỉ như những viên đá kê chân để tôn lên nhân vật chính. 

Thiếu niên lúc này cũng đã ngẩng đầu lên khiến Doãn Thư Di đang phân tích tình hình thoáng chốc giật mình.  

"Ồ, ghét đến mức đó cơ à." 

Ánh nhìn của Doãn Thư Di, thực sự cứ như hắn là kẻ thù giết cha giết mẹ của cô.

Đúng là hắn cũng có một chút tò mò nhưng có chỉ đến dừng lại đến mức đó. Thiếu gì nghiêng đầu ngồi lên người của một tên nào đó đang nằm liệt trên đất, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cung mờ nhạt: "Mà thôi cũng chẳng sao, bởi vì nó cũng rất phù hợp với tình cảnh sắp tới."

Đeo một cặp kính màu đen hình chữ nhật che hết nửa khuôn mặt, lại khoác trên mình chiếc áo khoác học sinh màu xanh, dù cho nhìn đi nhìn lại cũng là cái dáng vẻ của dân mọt sách chính hiệu.

Đối với những kẻ côn đồ bình thường thì có lẽ bọn chúng sẽ nể tình mà tha cho Doãn Thư Di một lần, nhưng thật không may, lần này cô gái lương thiện đã gặp sai người rồi. 

Doãn Thư Di cố gắng dồn hết dũng khí mở miệng: "Mấy người là ai, tại sao lại muốn bắt tôi?" 

Ít nhất thì trước khi ra đi cô vẫn muốn biết được lý do, dù sao cũng tốt hơn việc làm một con ma chết không nhắm mắt.

"Vậy ai là kẻ đã báo cảnh sát đến nơi này?" Thiếu niên không mặn không nhạt hỏi lại.

Doãn Thư Di trở nên câm lặng, quẫn bách đến không nói thành lời. Bởi vì nó đúng quá.

Đám đàn em lúc này mới được nước lấn tới. Phải để cho Doãn Thư Di hiểu rõ việc đụng vào người không nên đụng sẽ thành loại kết cục gì.

Từ trước tới nay, những kẻ dám có ý đồ không đúng đến thiếu niên ai cũng đều có một phần thưởng đặc biệt cho riêng mình, đến cả con gái cũng chẳng ngoại lệ. Đó cũng chính là lý do tại sao những kẻ từng đối đầu lại có thể khiếp sợ hắn ta như vậy.

Một tên trong số đó đã nhận ra chiếc túi Doãn Thư Di đang cầm, gã liền giật lấy nó. 

"Một chiếc điện thoại mới, thật lâu rồi tao không có dùng đến cái đời này." Gã vứt chiếc hộp xuống đất, cầm chiếc điện thoại cười nhạo.

Ánh mắt cháy lên tia lửa hừng hực, đứa con yêu dấu của Doãn Thư Di, thân thể ngọc ngà của con vậy mà lại bị một bàn tay hôi hám cướp đi sự trong trắng. Mẹ xin lỗi, mẹ đã không đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ được con. 

Đôi chân trở nên mềm nhũn, Doãn Thư Di vô lực chống tay vào bức tường bên cạnh, miễn cưỡng mới có thể đứng thẳng.

"Cái gì đây, lại còn liên quân."

"Hả, nó mà chơi thì chắc rank bạc hay vàng chứ gì."

"Vãi shit, rank thách đấu, nhìn vậy mà cũng khá gớm nhỉ?"

"Để tao xem có phải streamer nổi tiếng nào không." Tên bên cạnh có vẻ cũng khá phấn khích ngó đầu nhìn vào: "Di Di phomai, hình như tao chưa nghe cái tên này bao giờ."

Một tên khác cũng bị lôi kéo, gã hình như nhận ra điều gì đó: "Gà out trình? Chẳng phải là anh sao?"

Doãn Thư Di ngoảnh đầu lại, vừa hay thiếu niên cũng đưa mắt nhìn sang.

Tình thế rơi vào một cục diện oái oăm kỳ dị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro