Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Trời đã xế trưa,một buổi trưa tan tầm vắng vẻ.Ngay lúc này, tại một cổng trường cấp 3,học sinh thì đã về hết cả rồi,hai bên vỉa hè cũng chỉ còn thưa thớt một vài con người ,trong đó có tôi-vẫn đang chờ cậu đến đón về.Ngó qua cái đồng hồ trên tay,đã 15ph trôi qua,và thời gian thì vẫn cứ trôi,sự im lặng thì vẫn cứ kéo dài như kết luận một điều: "Vẫn như mọi khi,sẽ chẳng có ai đến...". Và vẫn như mọi khi-tôi lại phải bắt taxi hay gì đó về tạm.Ái chà, xem ra ông cậu bận rộn của mình lại vướng phải chuyện đột xuất rồi,không thể trách được.
Bước dọc trên con đường về nhà quen thuộc,như một thói quen-tôi lại bất giác nhìn lên bầu trời.Bây giờ là giữa tháng 2 ,trời vẫn trong xanh như mọi khi,nắng vẫn ấm áp thư thường lệ,và những cơn gió hanh khô xen chút cái buốt lạnh cũng chẳng có gì khác là bao.Tôi luôn yêu cái thời tiết như thế này,vì nó thật nhẹ nhàng và thư giãn, chậm rãi và thảnh thơi,một cái thời tiết mà chẳng ngày nào trong năm có được.Ngẩn ngơ nhìn ngắm một hồi thì tôi chợt bất giác quay lại đằng sau,vì tôi cảm thấy có ai đó đang tiến từ từ tới chỗ mình,đúng là thế thật, là một cô bé,không phải đồng phục trường tôi mà là đồng phục của một trường cấp 2,hình như là trường cũ của tôi.Cô bé đi trên một chiếc xe đạp trắng,chầm chậm tiến lại gần , thấy tôi quay lại thì vẫy vẫy tay ra hiệu,rồi nó đến sát hơn và hỏi:
-Em thấy anh đứng đợi ở đây khá lâu rồi...không có ai đón anh về ạ ?
Tôi liếc qua một chút, thấy đôi mắt to tròn ấy đang nhìn thẳng vào mình không chớp,khẽ quay mặt đi.
"Bắt chuyện à,mình chẳng có thì giờ cho việc này...còn phải về nữa"-Nghĩ vậy,tôi cũng ừ một cái thật nhanh.Con bé lại hỏi:
-Nhà anh ở đâu thế ?
"Chẳng biết mục đích của nó khi hỏi địa chỉ nhà của tôi là gì,có thể là muốn hỏi đường chăng ?"Dù sao, nếu cần chỉ đường thì cũng được,tôi cũng không vội vàng đến mức không thể giúp đỡ.
-Phường 4,khu phố số 2 .
-Khu phố...số 2...phường 4 ... àaa!Cùng khu với em luôn này , nếu chưa ai đón thì anh có muốn đi nhờ không á?
" Đi nhờ ?" -Tôi thầm nghĩ.Thì ra là đi nhờ..trước giờ tôi chưa bao giờ đi nhờ ai cả,huống chi là đi với người lạ.Nhưng chắc là nó ổn vì nó cũng giống như là bắt taxi thôi nhỉ.Nhưng trong trường hợp này tôi nghĩ mình sẽ phải chở vì nhìn con bé nhỏ nhắn như thế kia thì chắc chắn là không thể tải được tôi đằng sau rồi..
-Ừm,có đấy !cảm ơn!-Tôi quay ra nói với con bé,trong khi nhắn tin báo cho ông cậu mình khỏi cần đón.
Nó dừng xe ,đôi chân cố với với ra sau để gạt cái chân chống.Tôi bước đến, bỏ cặp xuống và đưa cho nó.Trong khi con bé còn đang ngơ ngác đỡ lấy cái cặp thì tôi nói:
-Để anh chở,ngồi sau cầm hộ anh cái cặp.
-Anh...chở?
-Tất nhiên rồi!
Trái với suy nghĩ của tôi , nó ngồi nghĩ một lúc,rồi vội trả tôi cặp ,tay bám khư khư lấy cái ghi đông như sợ bị giành mất,lúng túng vỗ vỗ vào cái yên sau và nói:
- Không được đâu. Chỗ...của anh đây nhé!Em chở mà!
Tôi nhìn qua cái chỗ ngồi của mình rồi lại ngước lên nhìn con bé :
-Nặng lắm đó!Rồi chở được không đây?
-Kệ anh,em không cho người lạ ngồi yên trước đâu ,bởi vì em....
-Ờ vậy cũng được
Từ khi con bé chưa nói hết câu thì tôi đã đáp lời và yên vị ngồi trên cái yên sau từ lúc nào.Hình như tôi lên hơi đột ngột,khiến cho con bé đang nói mà vội choạng vạng giữ tay lái,suýt thì đổ xe,may mà cũng kịp chống chân giữ lại.Nó ghé đầu qua,tính nói gì đó,nhưng khi thấy khuôn mặt lạnh tanh đáng ghét của tôi thì lẳng lặng quay lại,tức mình đạp bàn đạp 1 cái thật mạnh,làm chiếc xe vút đi mặc cho sức nặng đằng sau. Xe vẫn bon bon chạy,bánh xe vẫn từ từ lăn ,dù tôi không nặng như lời kể,chỉ vỏn vẹn 55 cân ,nhưng con bé cũng phải gồng người đạp để tải được tôi ,thêm cái nắng hanh khô đã làm nó đổ những giọt mồ hôi trông thấy.Nhận ra sự cố gắng của nó ,tôi cũng thấy hơi có lỗi vì thái độ khi nãy của mình.Được một đoạn,tôi gọi nó.Nó im lặng một hồi rồi cũng đáp.Tôi nói:
-Người đầy mồ hôi rồi kìa,thôi để anh chở cho.
-Mồ hôi....chỗ nào vậy???Em vẫn còn chở được tốt mà. -Nó cố tỏ ra tươi tỉnh và từ chối.
-Thấy rõ kia kìa... mệt rồi chứ gì? mà sắp đến đoạn dốc cao rồi,đạp nữa có khi em bất tỉnh lăn xuống đường đấy!
-Em vẫn khoẻ chán nhé!Anh nhẹ hều à,bất tỉnh cái gì? Thôi....không nói chuyện với anh nữa, để cho em tập trung đạp- Nói rồi nó quay ngoắt đi,làm như không thèm quan tâm đến tôi nữa,dù nó nói thế,nhưng đôi chân nhỏ nhắn dường như phải khó khăn lắm mới có thể điều khiển chiếc xe một cách ổn định.
-Thế thì cho anh xuống chỗ này luôn nha,chỉ sợ đến đoạn dốc đạp không nổi xe đổ ngược lại thì ngã chết,hic!Không thì để anh thò chân lên đạp hộ cho hê hê!
-Ai...ai lại làm như thế chứ..-nó lúng túng trước ý kiến của tôi
-Thế chỉ còn cách để anh đạp thôi,không thì để anh xuống ở đây nhé!
Tôi lươn lẹo vậy ,hình như cũng phần nào thuyết phục được con bé,nó lưỡng lự dừng xe lại,nhưng vẫn chưa chịu rời cái yên xe.Rồi nó lục từ trong cặp ra cái gì đó...là một tờ giấy.Nó lót cái yên xe bằng tờ giấy đó rồi kêu tôi ngồi.Thấy sự khó hiểu cực độ trên khuôn mặt của tôi,nó mới nói bằng một khuôn mặt ửng đỏ và giọng điệu lúng túng:
-Như này...không tính là....anh chở em nhé!
"Bộ mình chở nó thì trời sập hay sao nhỉ?" Tôi thầm thắc mắc nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi lên cái tờ giấy.Rồi chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh...yên xe của con bé hạ thấp cũn nên tôi phải co chân lên mới có thể đạp được,còn lại mọi thứ đều ổn vì con bé ngồi đằng sau mà tôi thấy nhẹ như bông,khéo rơi mất lúc nào chẳng hay.Lại để ý đến cái tờ giấy này, nó làm tôi liên tưởng đến một biện pháp cách ly nào đó,cách ly tên mà mình ghét,có khi nào chuyện lúc nãy làm con bé ghét tôi không nhỉ?Để biết được điều đó,tôi quyết định bắt chuyện với con bé...
-Cùng khu phố mà chưa thấy em bao giờ nhỉ?Tên gì vậy?
-Hỏi làm gì thế ?-nó trả lời lạnh tanh.
"Như vậy là ghét mình thật rồi,biết ngay mà!"Tôi thầm nghĩ,mà cũng đành thôi,không khó hiểu lắm ,vậy là tôi đành chịu thua đạp tiếp.
-Thì là...My....Trúc My.Thế còn...anh?- Mọi thứ tưởng chừng như đã im lặng cho đến khi con bé lên tiếng trở lại.
-Anh tên Vũ.-Tôi đáp lại,dù sao nó cũng không hẳn là ghét tôi,chắc là chỉ muốn trả đũa ,vậy là có thể giao tiếp với nó một chút rồi...
-Mà sao phải có tờ giấy này thế,cách ly anh hả...?Tôi nhân cơ hội mới chỉ tay vào tờ giấy mình đang ngồi lên và thắc mắc
Ngay lập tức,như thể tôi hỏi trúng cái gì đáng nghi,nó vội phủ nhận một cách ấp úng:
-Không...không phải,là vì...
-Là vì sao ????
-Là....
-Là sao thế ?-Tôi hỏi dồn con bé.
-Nói...anh đừng...cười nhé!
-Là gì đáng cười hả?Không sao đâu cứ nói thoải....
-Là...là.... em trai em....nói là con gái mà cho con
trai đèo thì chỉ có thể đó chính là người họ thích!!!!...Nó vội nói thật nhanh và lí nhí làm tôi phải cố gắng căng tai ra mới có thể nghe rõ.
"Chuyện gì mà nghe như bịa thế?"-Tôi thầm nghĩ
"Chắc chắn là bịa rồi"
Cho rằng đó là điều bịa đặt nhằm che giấu một lý do khác cho tờ giấy,tôi cũng bỏ luôn sự thắc mắc mà hùa theo:
-Hể,thật cơ à?-Tôi giả làm cái giọng hứng thú.
-Thật..thật đó,nhưng nó không có nói con gái đèo con trai thì ra sao...nên là...-Giọng con bé càng lúc càng rối rít ,giống như kiểu nói sự thật vậy,diễn cũng giỏi đấy.Tôi gượng cười và hỏi:
-Em trai em có vẻ thông minh nhỉ?!
-Đúng đó đúng đó.Nó biết nhiều lắm,kém em 2 tuổi nhưng nhiều thứ em phải hỏi đến nó đấy!-Bây giờ thì con bé lại khá hào hứng khi nói về em trai nó,như thể thằng bé thật sự phải chỉ dạy chị nó vây.
Ngẫm lại..nếu không thích thì chỉ có thể là ghét,nên tôi mới hỏi trêu con bé:
-Thế anh là người bị ghét nên không thể đèo hả ?
-Không đâu...em đâu có lý do để ghét anh..chỉ là,anh là người lạ,không thích cũng không ghét.-Nó nói với tôi như thế.
-Ừ nhỉ,hợp lý đấy!Người lạ thì đâu thể thích hay ghét ngay đúng không?
Con bé cười hì hì thay cho lời đồng tình với tôi.
Vậy cũng ổn rồi,sau cùng chúng tôi chỉ là người lạ,sau lần đi nhờ này chắc cũng chẳng còn lần nào gặp lại,cũng may là tôi biết một người lạ thoáng qua nào đó không có ấn tượng với mình bằng chữ "ghét" hay cái gì tiêu cực đó khác,cậu tôi nói người để ai ghét ngay lần đầu gặp thì khó sống lắm,haha.
Đoạn đường về nhà cũng gần kề rồi,tôi xuống ở một gốc cây nhỏ và trả lại chiếc xe cho con bé,nó đạp thật vội, thoáng cái đã mất hút trong đám xe cộ tấp nập,như thể cái bóng vội vã biến mất khi ánh sáng đổ xuống thế chỗ vậy.Xem ra lần đi nhờ đầu tiên này cũng hay ho,kiểm tra điện thoại thì thấy ông cậu lúc này đã nhắn tin xin lỗi tôi vì lại có việc gấp,nhưng vẫn không quên hỏi trưa nay tôi muốn ăn gì.Đúng rồi ,bữa trưa...nghĩ đến đó....tôi vui vẻ đeo cặp lên vai và vút chạy thật nhanh để về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro