Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa gặp lại con bé.
Cũng hợp lý thôi vì bọn tôi cùng khu phố mà.Nhưng xem ra lần gặp lại này khá kì lạ.Khi đang thơ thẩn trên chiếc xe đạp vừa được sửa,qua con đường về nhà quen thuộc trong một buổi trưa đầy nắng và gió khác,tôi nhận ra con bé-"bây giờ thì tôi quen gọi nó bằng tên hơn",đang đứng dưới một gốc me vắng vẻ ,quây quanh là ba đứa con gái- chắc là bạn của My  ,nhưng chỉ nhìn từ đằng sau nên tôi không thể thấy được mặt. Có vẻ My cũng không biết tôi ở gần đó,tôi cũng định chỉ lướt qua,tất nhiên là nên thế rồi,nhưng cuộc hội thoại tôi nghe thấp thoáng từ họ   khi đạp ngang qua làm tôi có linh cảm đây không phải là cách bạn bè bình thường nói chuyện.Tôi đỗ xe tại một góc tường ở ngã rẽ gần đó và quyết định nghe ngóng một chút,bình thường tôi sẽ không tốn thời gian lo chuyện bao đồng như này,nhưng linh cảm nào đó cho tôi thấy mình cần phải nghe:
-Kìa bạn, có gì giúp đỡ mình chứ,chúng ta là bạn phải không?Mình chia sẻ nhiều thứ cho bạn thế mà,chẹp chẹp-một đứa con gái lên tiếng.
-Đúng đấy,đúng đấy,bạn được hẳn anh Đăng còn gì,hắn xoè tiền cho bạn nhiều lắm phải không?-Đứa con gái khác tiếp lời.
-Khỏi phải thằng Đăng đâu,cái con này nghe nói nhà nó giàu lắm,căn nhà mấy chục tỉ ,thi thoảng còn có người đưa đón ôtô cơ mà-Một đứa khác nói,giọng đó nghe có quen quen.
-À,thì ra là tiểu thư nhà giàu,vậy mà vẫn phải đi quyến rũ mấy anh có ghệ lắm tiền một tí mới chịu cơ nhỉ...-Con bé kia lại nói bằng cái giọng đay nghiến.
-Tôi chẳng quyến rũ ai,mà cũng không có liên quan đến cậu ta,xin cậu đừng nói vậy!-My liền lên tiếng đáp trả.
-Mày còn giả nai hả ???Vô tội nhỉ??? Không phải mày quyến rũ anh Đăng của tao dù biết anh ấy có tao rồi hay sao???-Con bé kia mới nói lớn như đã mất bình tĩnh.
-Thôi không nói nhiều,có tiền thì hỗ trợ nhau cái ,không thì biết hậu quả rồi đấy-Đứa con gái có giọng quen thuộc mới nói.
-Tôi không có tiền.My vẫn bình tĩnh đáp trả.
-Không có à?không có à?Này thì không có này!nói rồi có một tiếng la lớn.
Một vụ bắt nạt.Dù biết con bé không lâu nhưng tôi nghĩ mình cần giúp nó,tôi tiến tới,lúc này ba bọn chúng đang giằng co cái cặp trên tay của My, còn con bé thì cố gắng chống cự một cách quyết liệt.Bỗng,một đứa trong đám giơ tay lên tính đánh nó.
-Bốppp!!!
Âm thanh kêu lên thật chát chúa....
Suýt nữa thì...may mà tôi cũng kịp vươn tay đỡ được cái đánh đó,đứa vừa hạ thủ thì vội rụt tay xuýt xoa như đập trúng cục gạch,hai đứa còn lại thì nhìn tôi đầy ngạc nhiên,My lúc này đang nhắm tịt mắt,nhận ra điều đó,từ từ hé ra nhìn....bất ngờ khi thấy tôi.
-Anh...là...Vũ,sao....
-Ai vậy??Sao tự dưng xen vào chuyện của bọn tôi ??-Một đứa con gái hỏi tôi.
-Còn phải hỏi...anh hùng cứu mỹ nhân đấy, chắc là một anh nào bạn My nhà ta chăn được thêm ấy mà....lạ gì nữa.-Đứa khác nữa nói.
-À à....thằng Vũ, tình cờ thế nhỉ,mà tao lại không biết mày thích gặm cỏ non đấy...thảm hại quá nên phải như thế này à.- giọng nói quen quen lại cất lên...Là Ngân,một đứa con gái dân chơi nổi tiếng cùng lớp với tôi,anh chị trên dưới nó quen hết sảy,mấy trò ăn chơi đàn đúm nó thành thạo không ai bằng ,cũng chẳng lạ gì khi nó đi làm mấy trò này,thêm một điều nữa là nó luôn làm điệu ghét tôi ra mặt,dù mới học cùng nhau có một học kỳ, và nó luôn lấy chuyện tôi không có bạn bè để mỉa mai,châm chọc.
-Chị...chị biết hắn à?Con bé khác hỏi.
-Thằng này...nói cùng lớp với tao thì lại mất mặt,một thằng lập dị...không có bạn bè,giờ lại chắc bị con này mê hoặc,tao không lấy làm lạ.-Nó dùng cái giọng mỉa mai để nói về tôi.
-Cảm ơn về lời khen!-Tôi cười nhếch mép.
-Mày...E hèm.Mày cũng biết nói cơ à? Còn nếu thích thì cứ việc can thiệp vào rồi xem cái phận tép riu của mày đến đâu nhỉ??-Nó làm giọng đe doạ tôi.
-Tép riu mà cũng chẳng thiếu tiền đến mức đi ăn cắp giữa ban ngày ,buồn không?Còn phận của tôi thì là một học sinh cấp 3 bình thường thôi,tôi biết mà.-Tôi đáp trả,tôi vốn cũng chẳng thích bà ta lâu lắm rồi.
-Mày bảo ai ăn cắp giữa ban ngày?Mày chán sống rồi hả,biết thằng Thắng chứ?Nay mai mày tới số với nó rồi thằng thảm hại ạ!-Ngân tiếp tục tức giận sỉ vả vào mặt tôi.
-Ha ha,nghe sợ hết hồn luôn này,ăn cắp còn thích được gọi bằng tên hay cơ hả ?Bà cần tiền?Có tiền đây-tôi rút ra 3 tờ 100k-số tiền tiêu vặt cậu cho mà tôi dành dụm được.My thấy thế, cố kéo tay tôi lại, ngăn tôi đưa tiền cho chúng nhưng tôi làm như chẳng để ý đến con bé.
-À ,thì ra là người có tiền ,có thằng Đăng chưa đủ còn phải chăn thêm mấy thằng nhà giàu dự phòng mới chịu,tao cạn lời luôn đấy.
-Tao nói mà,mày thấy loại người kiểu thế giống gì không?
-Chị à,chị à,hắn nói mình ăn cướp kìa,chỉ là bạn bè hỗ trợ nhau tí mà,có cần phải nói như thế không??
-Mà nghe nói lập dị không bạn không bè,hai chúng mày đúng giống nhau luôn,vui cửa vui nhà nhé!
Hai đứa con gái đằng sau vẫn tiếp tục dùng cái giọng nai tơ để xỉa xói đủ điều.Còn Ngân lúc này nhìn vô cùng giận dữ.Nó quát vào mặt tôi:
-Tưởng rằng tao sẽ lấy số tiền hèn hạ này và để yên cho mày à thằng lập dị,mày mơ giữa ban ngày hả con ?!?
-Cần thì lấy đi,hay lấy một cách đường đường chính chính thì không quen ?-Tôi vẫn nhẹ nhàng nói...chưa kịp ngắt lời thì nó tức tối vung tay tát thẳng vào mặt tôi.
Bốp!!!!!
Cái tát mạnh như thể muốn in dấu tay vào mặt tôi luôn vậy...
-Chị làm cái gì thế???-My lao tới đẩy Ngân ra,nó định quơ tay đánh luôn cái My,nhưng lần này tôi vẫn kịp thời choàng ra giữ tay nó lại.
-Buông ra!Thằng lập dị!mày làm cái trò gì vậy ???
Tôi chẳng nói chẳng rằng,nhìn thẳng vào Ngân ,bàn tay hơi siết lại.Tôi nói như nhấn mạnh từng câu chữ:
-Tôi khuyên bà tốt nhất đừng nên vùng vằng trong lúc này.
Nói rồi tôi buông tay ra,nhét tiền vào cánh tay áo của nó và cười nhạt một cái.Nó hơi tái mặt , thất thần cầm lấy tiền rồi kéo hai đứa đàn em đi mất hút.Còn lại tôi với My,con bé nhìn lo lắng như sắp phát khóc,nó hỏi:
-Chị ấy đánh anh có đau không?Hằn một vệt rồi này.-Rồi nó cúi xuống nhìn vào vệt đỏ trên má tôi.
-Đau đấy,cứ tưởng mấy đứa con gái đánh nhẹ hều cơ,hihi-Tôi mới làm cái mặt tươi tỉnh nói.
-Còn cười nữa!Thôi anh ngồi ở đây-My kéo tôi ngồi xuống cái gốc cây ,rồi lục trong cặp lấy ra một cái gì đó,trông như là lọ nước,nhưng có mùi thơm,nó thấm một ít vào cái khăn tay,định đưa lên mặt tôi thì tôi vội  hỏi:
-Ấy ấy làm gì thế?
-Thì xức dầu đó,anh chưa xức bao giờ hả?Ngồi im nào để em làm cho ,không thì dễ bị bầm tím lắm.
Tôi nghe vậy cũng ngồm im cho nó làm,chứ cái món này tôi chưa từng thử bao giờ.Con bé co chân ngồi đối diện tôi,cẩn thận dùng khăn chấm chấm vào vết thương.Nó làm được một lúc,bỗng tôi nhận ra,ở góc này,lần đầu tiên tôi được nhìn thật rõ khuôn mặt của nó,để nhận xét thì con bé khá là xinh,nếu không muốn nói là rất xinh, lần trước có vẻ nó thường hơi cúi đầu nên tôi chưa nhìn được tận mắt.Mái tóc đen nhánh, không quá dài,được tết sang hai bên,phần tóc mái được vuốt gọn lên bằng một cái kẹp tóc.Khuôn mặt hơi bầu bĩnh cùng nước da trắng bóc, đôi môi đỏ mọng và hai gò má mũm mĩm ửng hồng.Nổi bật trên khuôn mặt đó là đôi mắt to tròn tinh nghịch,đen láy,đôi mắt mà người ta thường gọi là "mắt nai",đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi để có thể chăm sóc một cách tận tình.Bỗng con bé bắt gặp ánh nhìn không chớp của tôi,nó ngại ngùng cúi mặt xuống,lúng túng vo cái khăn tay, bỏ lại trong cặp và vội vàng đứng dậy.
-Ừm...xong rồi đó!Anh cảm thấy thế nào?
-Đỡ đau nhiều lắm!Cảm ơn em nha!có cách hay ho như này mà đến giờ anh mới biết đấy...
-Không có gì đâu....Em.... phải cảm ơn anh mới đúng,cảm...ơn anh nhiều vì đã giúp em hôm nay!-My cúi đầu tỏ lòng cảm kích với tôi.
Tôi cười trừ,xách cái balo lên và lấy xe chuẩn bị ra về...
-Anh về đây,muốn đi cùng không ?
Con bé vẫn đứng ngượng ngùng nãy giờ,thấy tôi nói,khẽ gật đầu,có vẻ như nó đang suy nghĩ gì đó bận tâm lắm...
-Vậy xe em đâu?
-Lúc nãy họ gọi em đi bộ ra đây,xe em vẫn ở trong trường...Nói rồi con bé chỉ vào ngôi trường cấp 2 gần đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro