Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe con bé vẫn còn ở trong trường,nó quay lại nói với tôi:
-Anh đứng đây đợi một lúc nhé,em vào lấy xe rồi ra ngay.-Vừa dứt lời,nó đã lon ton chạy sang bên kia đường,nhìn trông có vẻ vội vã.
"Dù sao bọn con Ngân chưa bỏ đi được bao lâu,có thể chúng sẽ quay lại gây rắc rối cho My,mình cũng nên thử theo vào xem thế nào."-Nghĩ vậy,tôi gửi xe gần đó rồi chạy theo sau,ngay khi vừa tới đến cổng thì tôi thấy My dắt xe ra, khuôn mặt nó méo xệch,biết chuyện chẳng lành...tôi chạy đến hỏi thì nó nói:
-Ai đó xì lốp xe của em rồi,không đi được nữa....
"Đúng là trò tiểu nhân...không lẫn đi đâu được ngoài bọn cái Ngân mà" Nhìn lại cái xe,cả hai lốp đều bẹp dí,tôi mới đưa ra đề nghị:
-Đưa xe anh dắt ra tiệm gần đây sửa cho,cũng trưa muộn rồi,thôi thì cứ lên tạm xe anh chở về.
-Phiền anh nhiều rồi,em gọi người đón về thôi,anh cứ yên tâm đi...-Nó gượng cười để chứng tỏ mình ổn,nhưng nụ cười vẫn méo xệch trông đến tội nghiệp.
Cảm thấy mình không nên làm phiền con bé trong lúc này,tôi cũng đành để cho nó tự về, cùng lắm cũng chỉ giúp nó đem xe ra tiệm, nhưng ngay khi nó vừa giở cặp ra để lấy cái điện thoại thì bỗng giật mình lục tung mọi thứ lên,tôi thấy thế liền hỏi:
-Sao vậy?
-Cái điện thoại...điện thoại của em,mất rồi!!-mặt nó hốt hoảng.-nó vội nói.
-Lúc nãy...khi họ giằng cặp của em, em có thấy cái gì rơi ra,không kịp để ý....có lẽ nào...
-Rơi hả, chắc chắn vẫn ở chỗ gốc me thôi,đi tìm nhanh nào...-Biết chuyện chẳng lành,tôi nhanh chóng trấn an nó như thế, rồi kéo con bé theo,quay lại chỗ khi nãy và bắt đầu tìm,từ chỗ gốc me đến vỉa hè rồi sang vệ đường,dù cả hai đã dò soát mọi ngóc ngách nhưng xem ra bóng dáng cái điện thoại vẫn mất biệt,con bé nhờ tôi nháy vào số của nó ,nhưng chuông chỉ đổ một lúc rồi vụt tắt,như vậy thì chỉ có thể là...ai đó đã cầm mất từ lúc nào,tôi biết điều đó,con bé cũng biết điều đó...Tôi chỉ còn cách trấn an nó bằng những giả thiết tích cực khác của mình,rồi lại lục tung cái chỗ đó thêm nhiều lần nữa,nhưng dường như nó cũng chẳng muốn tìm thêm,và làm như không nghe thấy lời tôi nói,nhìn nó thật mệt mỏi, nó ngả người vào gốc me, gục đầu xuống, mái tóc nó rối bời,những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán,nó đưa tay nhẹ lau,có tiếng thút thít,có những giọt nước rơi lã chã trên mặt đất...hình như nó đang khóc.Tôi vẫn sừng sững đứng đó,lần đầu tôi thấy con gái khóc,tôi hơi bối rối,tôi chẳng biết phải làm gì ,nhìn My tội nghiệp đến lạ, nó đang buồn khổ, tôi cảm thấy điều đó,có gì đó hơi bứt rứt trong lòng,có cảm giác kì lạ mà lâu lắm chẳng thấy,thời gian như ngưng đọng trong chốc lát, tôi hơi ngẩn người...bỗng,tôi nhận ra mình phải làm gì đó,một điều gì đó,nhưng là điều gì?...Đúng rồi! Là nó!...điều mà tôi nhớ mẹ thường làm với tôi hồi bé,mỗi khi tôi khóc nhé,tôi khẽ đưa tay xoa đầu con bé,thật chậm... nó nhận ra điều đó....cả hai chẳng nói gì,mọi thứ cứ im lặng,mái tóc nó thật mượt,thật ấm áp,và tiếng thút thít cũng mất dần,con bé cũng ngừng khóc , nó ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt rưng rưng, gò má nó ửng hồng,trong phút chốc,nhìn nó thật quá đỗi dễ thương,tôi trấn an nó :
-Mọi thứ sẽ ổn cả thôi,không sao đâu...anh sẽ giúp đỡ nếu có thể,đừng khóc nữa,nhé!
Ánh mắt ấy của nó dịu lại,nó hơi đỏ mặt, vụng về đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại,nó lúng túng nói với tôi:
-Xin lỗi vì đã để anh thấy những điều thế này...
-Không sao đâu...còn khóc được là còn khoẻ.-Tôi cười trừ .
My thấy vậy, cũng cố gắng cười thật tươi với tôi,dù nụ cười vẫn méo mó,nhưng nó đã cố gắng để làm tôi yên lòng hơn,tôi chẳng thể bắt bẻ gì...
Tiếp tục đạp xe trên con đường về đến nhà,nhưng bây giờ có My ngồi đằng sau, con bé cũng đã chấp thuận để tôi chở về...và nó cũng chẳng có tâm trạng để quan tâm đến việc ai chở,cả hai chẳng nó với nhau điều gì,một không khí im lặng tẻ nhạt kéo dài,được một lúc,My mới mở lời:
-Cảm ơn anh rất nhiều về mọi thứ anh làm hôm nay!Mà...tại sao anh lại giúp em thế ?
-Không có gì đâu mà,coi như anh đáp lại chuyện hôm nọ thôi!
-Hai chuyện đó không có so sánh với nhau được đâu...-nó nói trong tiếng thở dài...
-À mà...này-Con bé lay lay tay tôi.
-Gì thế?
-....chuyện chị Ngân nói...về anh nào đó tên Thắng,anh ta sẽ...làm hại anh sao ?
-Trời!Thì ra là chuyện đó,không sao đâu,bà ta sợ anh quá nói sảng ý mà,làm gì có ai tên là Thắng,haha..ha!
Nó lại thở dài, đánh nhẹ vào cánh tay tôi,nghiêm nghị nói:
-Anh!Đừng đùa với những chuyện như thế,nếu có gì xảy ra thêm nữa ,hứa với em rằng đừng can thiệp vào nhé!Em có thể lo được!
...Lời của nó làm tôi suy nghĩ,tôi không có một quyết định cụ thể nào cho việc đó...việc tôi làm chỉ là nhất thời muốn giúp, phải, tôi muốn giúp con bé giải quyết chuyện này... hôm nay mới chỉ là khởi đầu của mọi thứ, nhưng rồi nó sẽ lại ngăn cản tôi,vậy nên tôi đành phải nói dối.
-Ừ,anh hứa.
Nó nghiêng đầu nhìn tôi,cười thật tươi như tỏ ý bằng lòng,hai bím tóc lắc lư trông thật tinh nghịch, làm tôi cảm thấy hơi bứt rứt,nhưng đã phi lao thì phải theo lao thôi.
-Này,My.-Tôi gọi nó.
-Gì vậy ạ?
-Em mới chuyển đến trường cấp 2 này hả...
-Sao...sao anh biết vậy ?
-Thì anh đoán thế,dù sao anh cũng từng học ở đó,mà chưa thấy em bao giờ,khả năng cao em mới chỉ chuyển đến khối dưới vào năm nay.
-...đúng là như vậy,em mới chuyển vào năm nay thôi.Bố mẹ em nói là họ phải đi công tác một thời gian rất dài,sợ rằng em với em trai em có mỗi 2 người sẽ buồn nên đưa bọn em về đây sống cùng anh trai và học ở gần đây luôn cho tiện.
-Vậy à,có vẻ bố mẹ em bận rộn lắm nhỉ.
-Có thể thế,có thể không...nếu họ như thế thì chắc họ bận rộn thật..-Lời nói của con bé bỗng mong manh đến độ đáng ngạc nhiên,tôi chưa kịp nghĩ nhiều về nó thì con bé lại hỏi:
-Này,anh từng học ở đây hả? anh thấy quãng thời gian học cấp 2 của mình ở đây ra sao ?
-Cũng ổn đấy,có một số kỷ niệm,anh nghĩ nó khá vui và đáng nhớ.
-Ồ,kỷ niệm gì thế?Với những người bạn hả?-Con bé hỏi bằng sự hiếu kỳ và thích thú.
-Hmm..chắc là thế..anh không nghĩ em muốn nghe đâu...hihi-Tôi cười trừ và nói.
-Vậy anh đã làm bạn với mọi người ra sao thế...?-Nó lại hỏi.
"Bạn bè?Tôi hơi ngẩn người,nhớ lại hồi năm cấp 2 của mình đi...lần duy nhất tôi đi chơi với bạn bè là ngày liên hoan cuối năm,nhưng chỉ sau khi cậu mỏi miệng suốt 20 phút chỉ để thuyết phục tôi đi,và bữa tiệc liên hoan kết thúc bằng việc cả đám rủ nhau đi karaoke chơi bời tưng bừng,tất nhiên là chừa tôi ra...còn tấm ảnh duy nhất mà tôi chụp cùng bạn bè năm cấp 2 là ảnh kỷ yếu...và khi chúng nó ôm nhau khóc ròng,ký lên áo,thề non hẹn bể cùng nhau thì tôi lại thản nhiên ngồi một mình một góc như một mó đồ không ai ngó đến.Nghĩ lại...tôi không có bạn suốt những năm cấp 2,nhưng tôi ổn với điều đó.Hồi còn bé,bác sĩ từng chẩn đoán tôi mắc chứng tự kỷ,mẹ và cậu cực kỳ lo lắng về điều đó và luôn luôn sốt sắng tìm mọi cách để căn bệnh của tôi thuyên giảm,và với nỗ lực của họ,thời gian trôi qua làm tôi mở lòng hơn ,ít ra là với những người thân,và tôi còn có thể giao tiếp tốt hơn với người lạ,nhưng tôi chẳng bao giờ cố kiếm cho mình những người bạn hay gì đó,cho đến lúc này.Lũ con trai gọi tôi là tên lập dị,mấy đứa con gái cho tôi là kẻ khác người, như thế cũng chẳng lạ gì ,tôi đeo tai nghe hầu hết những giờ giải lao trong lớp học để khỏi phải nghe thấy tiếng ồn ào của những đám học sinh, trừ lúc tôi lấy xe ra về,thì chẳng ai thấy tôi rời khỏi chỗ ngồi của mình quanh năm suốt tháng.Tôi luôn luôn im lặng,chẳng ai hỏi thì tôi cũng chẳng nói,ngay cả đứa bạn cùng bàn cũng chẳng thể trò chuyện bình thường với tôi, tôi vừa mờ nhạt,vừa nổi bật,giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào,nhưng lại thật khó quên trong trí nhớ của mọi người về một kẻ lập dị.Và lời hôm nay Ngân nói cũng đúng,tôi không có gì để phản bác lại điều đó.Nhận ra nãy giờ mình suy nghĩ hơi xa...tôi vội trả lời:
-Thì anh chào họ và bọn anh trở thành bạn thôi...ừm...kiểu đấy..
-Thật sự mọi chuyện dễ như vậy ạ?
-Ờ,chỉ vậy thôi...dễ mà.
Thực ra đó chỉ là một phương pháp kết bạn mà tôi bịa ra trong lúc suy nghĩ lan man,chứ việc tiếp cận và chào ai đó là quá xa vời với tôi.
-Vậy thì...chào anh nhé!-Con bé bỗng dưng với lại gần, nhìn tôi bằng khuôn mặt hí hửng.
-Ờ ừm...chào,sao tự dưng chào anh thế?
-Chẳng phải anh nói như vậy là có thể trở thành bạn sao ?-Nó nghiêng đầu thắc mắc.
"Bạn ?"Vậy là tôi sẽ có một người bạn à?Tôi cứ nghĩ con bé vẫn coi tôi là một người lạ,và giờ chúng tôi lại là bạn,những mối quan hệ thật khó hiểu,nhưng khi nhìn vào ánh mắt vui vẻ của con bé,tôi bỗng cảm thấy rằng...nó sẽ ổn thôi,phải,chúng tôi sẽ là bạn,tôi trầm ngâm nói:
-Đúng vậy,chúng ta sẽ trở thành bạn.
My sáng mắt nhìn tôi, cười hì,một nụ cười thật tươi,để lộ cái má núm đồng tiền phúng phính... dường như con bé đang rất vui,tôi cũng vui,chẳng biết điều gì làm tôi vui,nhưng tôi rất hài lòng về điều đó.
-Vậy thì...cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro