32. Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau.

-" Taehyung! Hôm nay là ngày xuất viện của anh rồi. "

Cô gái trẻ ngồi bên cạnh giường khéo léo gấp gọn quần ảo sắp xếp giúp anh vào chiếc balo nhỏ màu đen.

Taehyung nghe thế chỉ biết gật gù, ánh mắt nhìn về hướng cửa sổ ngẫm nghĩ về một điều gì đó như thể nó đã lâu và đáng quên lắm rồi.

-" Này, tôi xong rồi đấy. Giờ thì đi thôi! "

Cô gái trẻ năng động cười tươi khoác chiếc balo lên vai, đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ bước sang một bên đỡ lấy anh.

-" Thôi không cần, tôi tự đi. "

Chưa kịp để cô chạm vào mình Taehyung đã thẳng thừng từ chối. Cô gái nghe thế liền cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng nhưng cũng đành nghe theo anh, cô gượng cười gật đầu đồng ý.

Taehyung tự mình gượng dậy bước chân xuống chiếc sàn nhà.

Wow! Đã 2 tháng qua anh không được đi lại rồi suốt ngày phải nằm trên giường, giờ thì được bước xuống đất đi trở lại cảm giác khiến anh cảm thấy mình khoẻ hẳn lại.

-" Đi thôi. "

Taehyung đút một tay vào túi quần trầm giọng nói.

-" Ừm. Đi thôi. "

—————————

-" Yahhhhhhh! Min Yoongi. Mày lại làm thua nữa rồi huhu. "

Bomi thất vọng nhìn vào chiếc màn hình điện thoại, nó chán chẳng muốn chơi game với thằng bạn của nó nữa. Đây là trận thứ 5 mà nó thua khi chơi cùng cậu rồi đấy.

-" Xin lỗi..... tại tao. "

Yoongi gãi đầu cúi mặt xuống xin lỗi Bomi, cảm thấy người bên cạnh đang rất tức giận với mình Yoongi liền lên ý tưởng thì thầm vào một bên tai nó nói:

-" Một socola và vani? "

Từ sắc mặt lạnh lùng đầy sự giận dữ bỗng hoá thành sự vui vẻ hiền hoà nhưng vẫn còn một chút giận dỗi, Bomi quay sang nhìn rồi mỉm cười gật đầu đồng ý.

Đến nay đã tròn 2 tháng mà Yoongi được Bomi cứu, may sao đêm hôm đấy Bomi tự dưng lại tìm đến nhà của Taehyung và tình cờ đã phát hiện ra Min Yoongi đang nằm bất tỉnh ra sàn và nhanh trí nó đã gọi cấp cứu và Yoongi may mắn đã được Bomi chăm sóc cùng với được các bác sĩ điều trị nên đã qua được cơn ốm đến đáng sợ.

————————

Trên xe taxi, không khí im lặng đến đáng sợ. Hai con người một nam một nữ không ai nói với ai, chỉ im lặng và nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

-" Taehyung này..... nhà anh ở đâu vậy? "

Cô gái trẻ cắn môi cất câu hỏi làm tan đi không khí căng thẳng trên xe.

-" Chẳng phải ta đang đi về nhà sao? " Taehyung giữ nguyên nét mặt lạnh trả lời.

-" À, tôi quên mất. Mà nhà anh có ai không? Hay là ở một mình? " cô gái trẻ nói tiếp.

Đến đây, đôi đồng tử của Taehyung đột nhiên giãn to ra anh quay sang bên phải nhìn lấy cô, cô gái ngây ngô quay sang nhìn lại mỉm cười nhưng không biết rằng chính câu nói của cô đã khiến cho anh nhớ lại vào cái đêm ám ảnh ngày hôm đó.

-" Im đi! "

Taehyung ánh mắt đỏ rực, giọng trầm xuống hẳn nói lên một câu khiến cho người nghe phải cảm thấy sợ hãi. Cô gái trẻ nghe xong liền im bặt không dám nói thêm lời nào nữa chỉ tập trung ôm lấy túi đồ và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tâm trí anh một lần nữa lại xuất hiện lên cái hình ảnh ngày hôm đấy, hình ảnh người con trai ốm yếu nằm trong chăn trên chiếc giường lớn chờ đợi anh về cùng với túi thuộc và một chút đồ ăn tối. Nghĩ lại, Taehyung lại càng cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình, nếu như ngày đó anh không vì chủ quan thì đã chẳng có ngày hôm nay rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro