33. gặp lại em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc xe ô tô đã đỗ đến cửa nhà thân thuộc nơi anh đã gắn bó với nó từ nhỏ cho đến giờ, ôi cái cảm giác ấy nó lại ùa về bên anh rồi. Cái cảm giác hằng ngày luôn được nhìn thấy hình hài bé nhỏ ngồi bên trong căn nhà lủi thủi chơi một mình rồi lại ngoan ngoãn nằm ngủ gật ra trên ghế sofa.

Taehyung nghĩ lại bất giác mỉm cười và cái mỉm cười ấy đã vô tình lọt vào mắt của cô gái trẻ đang ngồi ngay bên cạnh anh, dứt khoát anh hạ miệng xuống rồi trở lại với gương mặt như mọi ngày đó chính là KHÔNG CƯỜI!

Cô gái trẻ bên cạnh thấy anh hạ nụ cười xuống một cách nhanh chóng như vậy, bên trong lòng có chút hụt hẫng lên giọng hỏi:

-" Này! Anh cười đẹp lắm đó, cười tiếp đi. "

Đáp lại với câu hỏi ấy là một ánh mắt sắc lẹm đến từ vị trí của anh chàng ngồi bên, cô gái hiểu được tình thế liền im lặng đổi sang chủ đề khác.

-" À đến nhà rồi, chúng ta cùng xuống xe nào thôi. "

-" Không! chỉ tôi thôi còn cô thì quay lại trở về đi. "

-" Tại sao? Tôi là người chăm sóc, theo dõi bệnh tình của anh mà? Sao có thể như thế được? "

-" Có! Đối với tôi thì nó có đấy. "

Nói rồi, Taehyung nhanh tay lấy lại túi đồ rời khỏi xe rồi đứng trước căn nhà thân yêu ấy ngắm nghía, nhìn nó một lúc rồi mới mở cửa bước vào.

Không phải chứ? Căn nhà hơn 3 tháng nay anh chả ở, chả chăm sóc lau chùi cho nó ấy vậy mà nó vẫn sạch bong là sao? Đừng nói với anh là đã có ai dọn dẹp hộ cho nhé?

-" Ê Bomi, mày có nghĩ..... "

Vừa đúng lúc, Yoongi từ bên ngoài bước vào cũng với cô bạn thân của mình. Trước sự xuất hiện đột ngột của Taehyung đã khiến cho Yoongi như cảm thấy mình đang chìm trong thế giới ảo, một thế giới không có thật cũng như lúc này.... tại sao anh lại xuất hiện sau 3 tháng đã không gặp nhau? Lý do gì mà anh đã quay trở lại đây vậy?

-" Yoongi......iiiii? "

Taehyung tay buông thõng túi đồ xuống mặc cho nó bị rơi mà đôi mắt cứ hướng về người con trai phía trước đang đứng ngay đối diện mình.

Yoongi cậu cũng chẳng khác anh là bao, cứ nửa mơ nửa tỉnh nghĩ rằng anh đã một đi không trở lại nhưng nào ngờ.... chính anh, chính là anh đã xuất hiện ngay trước mặt cậu để rồi hàng vạn những câu hỏi không lời giải đáp lại vang lên trong tâm trí của cậu một lần nữa.

Từng bước, từng bước một.... Taehyung anh chậm rãi tiến lại gần cậu.

Yoongi chẳng cử động gì chỉ đứng yên vậy nhìn anh khẽ lê từng bước chân chậm của mình tới.

-" Yoong....i? Là em thật sao? "

Hỏi lại lần nữa kèm theo động tác hết đỗi ngọt ngào, anh nhẹ tay đưa lên trên mặt cậu vuốt nhẹ xuống nơi gò mà, rồi cánh môi mềm nhỏ màu hồng tự nhiên không chút son phấn. Vỡ oà trong khoảnh khắc ấy, Taehyung thực sự không kìm nổi cảm xúc mà anh ôm trầm lấy cậu vào người mình rồi đưa bàn tay thô ráp của mình nhẹ nhàng mà vuốt giữa dọc sống lưng của Yoongi.

-" Tae..... hyung? Là chú sao....!? "

Yoongi nghẹn ngào lên tiếng hỏi.

-" Ừ, là tôi đây. Taehyung của em. "

-" Xin lỗi.... vì thời gian qua tôi đã không thể nào ở bên để chăm sóc em được. Đặc biệt là khi em đang ốm...... Em có biết là khi ở trong viện tôi đã lo rất nhiều cho em không? Tôi còn cứ nghĩ rằng em đã bỏ tôi.... bỏ tôi đi xa mãi mãi. "

Chỉ mới cách đây vài phút thôi anh còn là một người đàn ông nhưng bây giờ anh vẫn là một người đàn ông nhưng là một người đàn ông mít ướt.

Bomi đứng ngoài, con bé thấy vậy âm thầm tự giác rời khỏi ngôi nhà để lại khoảng riêng tư cho họ thì vô tình thấy được ánh mắt đục ngầu của cô gái trẻ cùng xe với anh. Cảm nhận được có điều gì đó bất thường, Bomi nhẹ nhàng bước đến chỗ cô ta khẽ lên tiếng:

-" E hèm, xin thứ lỗi nhưng cô là ai vậy? "

-" Gì chứ? Ai là ai? " cô gái trẻ bị giật mình trước lời nói của nó mà lúng túng trả lời.

-" Để tôi đoán nhé? Chắc thời đi học, điểm trung bình môn của cô có vẻ thấp? " Bomi khoanh tay, đứng đối diện.

-" Là sao? Liên quan gì tới cô? " cô gái nhíu đôi mày lại liếc nhìn nó.

-" Haiz, để tôi nhắc lại này. Theo như bộ luật hình sự thông số 100 thì cái việc mà nhìn lén người khác có thể sẽ bị buộc tội quấy rối nơi công cộng đấy cô gái. Còn nữa có thể sẽ bị phạt từ 3 triệu won đến 7 triệu won đấy. À không kể đến với những con người chậm hiểu nói rồi mà vẫn trơ cái mặt ra đấy thì tôi nghĩ đáng được tặng quà??? "

-" Cô nói vớ vẩn gì vậy? Tránh ra đi để tôi đi vào nhà. " Cô gái gạt bỏ ngoài tai những lời nói mà Bomi nói từ nãy thẳng tay xông vào nhà mà không một lời xin phép.

-" Ê này, muốn vào nhà thì bước qua xác con này đi. Hay vậy đi chơi cá nhé? Tôi thách cô đếm được tôi có bao nhiêu sợi tóc trong vòng 5 phút nếu đoán đúng thì tôi sẽ cho cô vào được chứ? "

Bomi ngoài cái xinh đẹp và tài nấu nướng giỏi thì ngoài ra con bé còn có thêm một trí tuệ siêu sắc sảo. Nếu như chọn cãi nhau với ai hoặc nói chuyện với ai mà chọn vào Bomi thì hãy xác định rằng bạn là người thua cuộc đi và đưng bao giờ nghĩ đến chuyện bạn sẽ thắng nó. Và trước câu hỏi hóc búa như vậy thì chẳng có điều khi là không thể cả, cô gái trẻ một mạch lao vào đếm tóc của nó điên cuồng đếm như một kẻ dại.

-" Vãi, làm thật à? " Bomi ngỡ ngàng mà lỡ thốt ra câu chửi thề.

-" Này cô gái cô thua rồi đấy. "

Dù chưa hết giờ nhưng Bomi cũng đã tuyên bố thẳng thừng, cô gái trẻ đang làm giở nhiệm vụ bỗng dừng lại hỏi:

-" Gì chứ? Đã hết 5 phút đâu? "

-" Tôi nói nghe này, nhà này không ai thích nuôi khỉ đâu. Mà xin cô bỏ tay ra khỏi bộ tóc giả của tôi đưỡ không? Tôi mới mua nó đấy. "

-" Hai người làm gì vậy....? "

__________________

Xoá watt gần được 1 tháng nhưng không chịu được nên tôi phải tải lại:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro