Chương 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì buổi gặp mặt vào chiều nay Thiên An đã qua nhà cô từ sớm cùng nhau thảo luận nội dung bản kế hoạch. Thật ra với việc một công ty đi làm công ích như công ty của đàn anh vẫn có nhưng đối tượng là người cao tuổi thì vẫn còn khá ít, vì vậy cần phải chuẩn bị thật kỹ mới có thể làm tốt. Ở trong bếp Thiên An nói vọng ra:

-Linh ơi, tớ muốn ăn cơm chiên của cậu làm. Thèm quá trời

Hạ Linh nghe tiếng buông máy tính xuống khẽ xoa nhẹ mi tâm mới nhẹ giọng nói:

-Lát nữa đi chợ tớ nấu cho cậu ăn. Ăn cho no đi lát đừng thấy trai đẹp mà chảy nước miếng là được

-Hừ....Sao tớ không biết cậu lại xấu xa như vậy chứ

Cô bật cười cuối cùng vẫn là đứng dậy dỗ cô bạn của mình. Cả hai cùng nhau vui vẻ một hồi liền đi siêu thị để nấu ăn

Trong siêu thị vào buổi trưa cũng không quá đông người, dạo một vòng đã mua đủ nguyên liệu cần thiết. Lúc này Thiên An huých cô một cái hỏi:

-Ăn kem không? 

Hạ Linh cũng lập tức gật đầu, không thể trách được thời tiết nắng nóng như thế này ăn một cây kem thật sự là vô cùng sảng khoái luôn. Hạ Linh đứng ở một góc đợi Thiên An, đến lúc nghe tiếng bước chân cô mới đưa mắt nhìn lại. Thiên An cầm hai cây kem chạy tới thở hổn hển kêu:

-Mau tính tiền, kem tan hết bây giờ.

Dưới sự lôi kéo của Thiên An hai người nhanh chóng tính tiền rồi rời khỏi siêu thị. Trên đường về Thiên An tiếc nuối nói:

-Lúc nãy ở quầy kem tớ thấy một người siêu đẹp trai luôn á mà bên cạnh có một cô gái mất tiêu. Hazzz, trai đẹp đúng là không thể đụng được mà. Tiếc ghê

Cô bật cười hỏi lại:

-Cậu tiếc cái gì? Về nhà tớ nấu một phần cơm thật lớn để an ủi cho cậu nha

--------------------------

3h chiều Hạ Linh cùng Thiên An đúng lúc có mặt tại điểm hẹn, đón hai người là đàn anh cách hai người 2 khóa. 

-Xin lỗi mấy đứa lại làm phiền mấy đứa rồi.

Thiên An nhanh miệng nói:

-Không sao ạ. Anh đang làm ở công ty này hả? Công việc ổn không ạ?

Đàn anh cười bảo mọi thứ đều tốt sau đó cả hai cùng nhau trò chuyện thêm mấy câu, Hạ Linh ngồi một bên lại chọn im lặng. Thật ra cô với đàn anh này cũng không quá thân thiết, cho nên cũng chẳng biết nói gì vậy nên im lặng là cách tốt nhất. Lúc cô đang thả hồn theo gió thì có tiếng gọi:

-Hạ Linh, em dạo này ổn không?

Giật mình một lúc Hạ Linh mới đáp:

-Dạ đều như thường ạ

Không khí rơi vào trầm mặc, Thiên An vội hỏi:

-Sếp của anh tới chưa ạ?

Đàn anh nhìn đồng hồ nói:

-Chúng ta hẹn lúc 3h30, bây giờ là 3h20 rồi sếp sắp tới rồi đó. Các em coi có cần chuẩn bị gì không?

Sau đó cả ba cùng im lặng không lên tiếng, tự động xem lại những tài liệu cần thiết. Cửa mở ra một giọng nói vang lên:

-Xin lỗi chúng tôi tới trễ rồi

Hạ Linh buông tài liệu xuống khẽ đứng lên chào hỏi nhưng vừa nhìn thấy chủ nhân giọng nói kia cô liền ngơ ngác, nước mắt cũng không kiềm được mà rớt xuống. Thiên An thấy cô không đúng liền nhẹ nhàng chạm vào cô

-Hạ Linh

Cô giật mình, đưa tay lau vội nước mắt khẽ nói:

-Thật xin lỗi

Đàn anh thấy vậy liền lên tiếng:

-Giới thiệu với hai em đây là giám đốc của anh tên Trí Viễn. Còn đây là trưởng phòng nhân sự tên Đức Huy

Nói rồi lại quay sang giới thiệu cô cùng Thiên An cho hai người kia. Sau màn giới thiệu cả hai liền ngồi xuống tiến vào mục đích chính, bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong lòng Hạ Lình liền đặt câu hỏi:

-Tôi có thể hói lý do tại sao bên công ty lại lựa chọn người cao tuổi hay không?

Trí Viễn nghe câu hỏi của cô cũng không vội đáp, anh nhìn cô một cái thật lâu sau đó mới lên tiếng:

-Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đều là những người cần được bảo vệ. Không cần tôi nói thì tôi nghĩ cô cũng biết sự quan tâm của xã hội dành rất ít cho người cao tuổi, so với các nước khác người cao tuổi ở nước chúng ta không được đề cao. Vậy nên tôi muốn thông qua cái này để cho nhân viên chúng tôi hiểu sau này họ cũng sẽ trở nên như vậy, tôi muốn họ học được cách chăm sóc cho người thân của mình, bớt dùng thời gian làm việc vô bổ.

Anh ngừng một lát sau đó lại nói tiếp:

-Hơn nữa người cao tuổi ở viện dưỡng lão có bao nhiêu cô độc chắc cô cũng biết. Nếu vậy tôi thông qua cái này để rèn luyện nhân cách cho nhân viên của tôi, cũng một phần giúp cho người cao tuổi bớt đi sự cô đơn. Như vậy đều rất tốt

Hạ Linh mím môi, khẽ cười đáp lại:

-Anh nói rất đúng. Quả thật chúng tôi ví viện dưỡng lão là "trại giam" cho người cao tuổi nhưng anh phải biết công việc trong đó rất cực khổ, nhân viên của anh có chịu được hay không? Hơn nữa, cô độc là thật nhưng nhân viên trong đó ai cũng sẽ trả cái giá cho chính công việc của mình. Hi vọng anh đừng đem thái độ lợi ích đó khi giao lưu ở viện dưỡng lão. Cảm ơn

Trí Viễn không đáp lời, Đức Huy bèn đáp:

-Cô bé, đừng xem thường nhân viên công ty của chúng tôi như vậy được không? Chúng ta từ từ nói chuyện

Hạ Linh nhún vai, sau đó đẩy nhẹ ý bảo Thiên An tiếp tục còn bản thân lại tiếp tục thả hồn theo gió. Từ lúc đó đến cuối buổi cô vẫn không nói tiếng nào, im lặng lắng nghe mãi cho đến lúc chuẩn bị ra về Hạ Linh lên tiếng:

-Đây là địa chỉ cũng như số điện thoại của người quản lý. Bên công ty cứ liên hệ để bàn kỹ hơn, đến hôm đó chúng tôi cũng sẽ đến hỗ trợ

Anh khẽ nâng mắt sau đó "ừ" một tiếng. Hạ Linh cũng không nghĩ nhiều lôi kẽo Thiên An rời đi, ra tới trước cửa Thiên An liền nói:

-Nãy cậu làm gì mà dữ quá vậy. Tớ tưởng cậu muốn làm khó người ta cơ, suýt chút nữa tớ sợ bên kia nổi giận á. Ê, mà quên cái anh đẹp trai tớ gặp ở siêu thị là giám đốc á.

Hạ Linh đơ ra một lúc mới đáp lại:

-Tớ cũng không biết nói thế nào....

------------------------------------------

Đợi những người không liên quan đi hết, Đức Huy mới hỏi:

-Nè, bị cô nhóc nhỏ khinh bỉ ra mặt mà ông không giận à? Bình thường ông chả nói cho người ta bật khóc à, nay đổi tính hả?

Trí Viễn cụp mắt không đáp, lâu đến mức Đức Huy nghĩ anh sẽ không trả lời thì anh lại lên tiếng:

-Không biết nói sao. Chỉ là cảm thấy không nỡ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro