Chương 4: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Viễn trở về nhà, mệt mỏi nằm xuống sô pha tay không ngừng xoa mi tâm. Trên lầu một cô gái chạy xuống thấy anh liền lên tiếng:

-Anh hai về rồi ạ. Có mệt không? Em rót nước cho anh nhé

Trí Viễn ngồi dậy đáp:

-Em chưa ngủ hả? Thức khuya vậy

Bảo Tuyền ở phòng bếp nói vọng ra:

-Ngày mai em có hẹn đi chơi với câu lạc bộ nên vẫn đang bàn bạc

Bảo Tuyền từ bếp bước ra đặt ly nước lên bàn cho anh rồi nói tiếp:

-Anh uống rồi nghỉ ngơi sớm đi. Em lên phòng đây

Trí Viễn cầm ly nước lên uống, ngồi ở ghế một lúc mới lên phòng. Sau khi từ phòng tắm bước ra anh liền nhận được cuộc gọi của Đức Huy:

-Aloo, nói nghe này bên viện dưỡng lão tôi đã liên lạc xong rồi. Nếu được chúng ta chọn cuối tuần này luôn có được không? Cũng tiện cho nhân viên nghỉ ngơi

Trí Viễn cầm lịch lên xem sau đó đáp:

-Được, tùy ông

Cúp điện thoại, Trí Viễn mệt mỏi nằm xuống giường không bao lâu thì đi vào giấc ngủ

-------------------------------------

Nhìn ngườ đàn ông cúi người giúp một cô gái đeo giày đều khiến cho mọi người giật mình nhưng khi biết là ai thì tất cả mọi người lại xem như lẽ thường. Ở cả cái tỉnh này có ai không biết cậu cả nhà họ Lâm đối xử với cô chủ nhỏ có bao nhiêu chiều chuộng, bảo vệ có thể chọc cậu cả không vui nhưng không được chọc cô chủ nhỏ không vui, đây là quy tắc mà mọi người ai cũng biết.

-Cậu cả, bên cửa hàng có việc gấp ạ

Người đàn ông khẽ nhăn mày lại được một bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vuốt ra, chủ nhân bàn tay đùa nghịch nói:

-Anh cả, anh lại nhăn mày rồi. Anh coi anh đã lớn tuổi hơn em mà còn hay nhăn mày lúc đó sẽ có nếp nhăn. Uiiii vậy là anh lại già hơn em rồi

Người đàn ông nắm bàn tay cô gái khẽ nhướng mày:

-Bé con đang chê anh già sao?

-Không có, là anh cả tự nói. Em không biết gì cả

Người làm đứng một bên nhìn trời trong lòng không ngừng than trách sao bản thân lại chưa có vợ, lúc anh ta định than thở thêm một chút thì giọng người đàn ông vang lên:

-Đi ra của hàng

Trước khi đi người đàn ông còn dặn:

-Ở nhà muốn làm gì thì lam, anh chống cho em. Nếu có người bắt em làm gì thì em cứ nói anh cả không cho phép, anh muốn coi ai dám không nghe

........

Vài tháng sau

Người đàn ông cúi người nhìn cô gái trong xe không ngừng dặn dò, cuối cùng khẽ nói:

-Anh chờ em trở lại

Cô gái nhỏ ngồi trong xe mắt đỏ hoe nhưng vẫn mìm cười đáp:

-Đợi đón ba xong em về tìm anh cả nhé. Anh nhất định không được ghét bỏ em

Người đàn ông gật đầu, đến khi chiếc xe đi xa người đàn ông vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe cả người như thể mất đi linh hồn. 

Ba ngày liên tục mưa to, ngồi trong phòng sách người đàn ông cảm thấy cả người bất an. Lúc này một người làm chạy vào run run nói:

-Cậu cả.....cậu cả....cô chủ nhỏ...

Người đàn ông bật dậy hỏi:

-Bé con làm sao?

Người làm quỳ xuống, nước mắt cũng liền rớt ra đáp:

-Cô chủ nhỏ gặp chuyện rồi.

-----------------------------------------------------

"Đoàng....Đoàng" tiếng sấm chớp làm Trí Viễn giật mình tỉnh dậy, trái tim mơ hồ còn đập điên cuồng. Nhìn cơn mưa to ngoài trời, Trí Viễn đột nhiên nhớ tới trong giấc mơ cô gái đó cũng ra đi vào ngày mưa lớn. Cơn ác mộng này chân thực đến mức khiến anh cảm thấy nghẹt thở, nhớ lại hình dáng cô gái trong mơ anh mơ hồ cảm giác bản thân đã gặp được ở đâu

7h sáng Trí Viễn ngồi trong phòng bếp uống cà phê vì ngủ không ngon nên anh có chút mệt mỏi. Bảo Tuyền nhìn anh quan tâm hỏi:

-Anh lại mơ thấy ác mộng ạ. Anh có cần đi bệnh viện không?

Trí Viễn lắc đầu mệt mỏi đáp lại:

-Không sao. Hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi, em có ra ngoài thì chú ý cẩn thận một chút.

-Dạ, em sẽ chú ý

Ở bên kia Hạ Linh nhìn thông báo của câu lạc bộ về cuộc gặp tối nay mà khẽ đau đầu, thật ra cô không muốn đi nhưng lâu lâu mới tổ chức cô đã từ chối vài lần rồi nếu lần này không đi thì cũng không được. Cô vô tin nhắn riêng hỏi trưởng câu lạc bộ có thể dẫn thêm bạn theo không khi nhận được rằng có thể, cô liền gọi cho Thiên An:

-Tối nay đi chơi không? Bên câu lạc bộ vẽ của tớ tổ chức

-Được chốt luôn. Tối nay tớ phải ăn mặc thật đẹp

Hạ Linh cười cười, hẹn giờ gặp xong cô liền tắt máy. Nhìn căn phòng quen thuộc cô khẽ thở dài, thật trống rỗng mà. Hạ Linh từng nghe được câu người trưởng thành cái gì cũng có thể là giả, hạnh phúc là giả, vui vẻ là giả nhưng khó khăn là thật, đau khổ cũng là thật. Lúc đó cô còn không hiểu nhưng hiện tại cô gần như đã hiểu được rồi. Thì ra làm người trưởng thành lại mệt mỏi đến như vậy.

5h chiều Hạ Linh cùng Thiên An đến nhà hàng đã hẹn sẵn, sau khi vào phòng bao thấy trên dưới 20 người càng khiến cho Hạ Linh muốn về nhà. Sau khi giới thiệu một vòng tất cả cùng nhau ăn uống, Hạ Linh ngồi một chỗ im lặng không nói gì. Lúc này một cô gái khẽ đụng cô sau đó nói:

-Em là Bảo Tuyền, sinh viên năm 2. Em biết chị lâu lắm rồi, tranh của chị vẽ thật sự rất đẹp. Ừm....chị có thể tặng em một bức được không ạ?

Hạ Linh bất ngờ sau đó liền cười đáp:

-Được rồi nhưng lâu rồi chị không vẽ sợ sẽ không đẹp. Em đừng chê nha

Bảo Tuyền không ngờ lại có thể xin được dễ dàng như vậy liền vui vẻ gật đầu. Lúc ăn xong cũng đã 8h tối một vài người đòi đi tăng 2 lúc mọi người đang thống nhất ý kiến, Hạ Linh liền lơ đễnh nhìn ra đường. Tiếng thắng xe, tiếng la hét của người xung quanh khiến cho cả nhóm yên tĩnh lại thì Thiên An cùng Bảo Tuyền vội la lên:

-Hạ Linh/ Chị Hạ Linh.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro