Chương 5: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự màu trắng kem, sự sa hoa và lộng lẫy của nó khiến cho những ai bước vào đều phải trầm trồ, khen ngợi. Bên trong căn phòng màu xám, ánh nắng của buổi sớm ngày thu nhợt nhạt rọi vào căn phòng. Hắn bước xuống khỏi giường, tay đưa lên đầu vò vò rồi vuốt vuốt. Vài phút sau bước ra từ nhà vệ sinh, hắn đã chỉnh chu bộ đồng phục mới của trường Thiên Phong. Vơ lấy balo nằm trên bàn học, hắn đi xuống phòng khách với gương mặt không chút cảm xúc.

====================

Vẫn như mọi ngày, trong lớp 11D4, mỗi người làm một việc, riêng nó tách biệt với đám đông, yên lặng ngồi trong góc lớp đọc tiểu thuyết ngôn tình. Mắt nó hơi nheo lại, có gì đó ươn ướt dần chảy ra từ trong hốc mắt. Tiếng khóc than mỗi lúc một lớn, cắt ngang cái sự náo nhiệt trong căn phòng.

Ngọc Hân ngẩn người nhìn nó một lúc, lếch xác lại gần, một tay đưa lên trán nó một tay đặt lên trán mình.

- Đâu có nóng. Mày khó chịu ở đâu à?

Nó nước mắt, nước mũi tèm nhem lắc đầu. Chỉ vào cuốn tiểu thuyết trên tay.

- Tôn Gia Ngộ.. hức.. chết rồi..

Nói tới đó nó càng khóc thảm thương hơn. Sợ làm phiền " hàng xóm " xung quanh, Ngọc Hân nhanh tay bịt miệng nó lại. Nó ú ớ cố kéo tay Ngọc Hân ra vì nhỏ cứ bịt chặt mũi nó đến không thở được. Nhận thấy Kim Chi đang giãy giụa, Ngọc Hân liền bỏ tay ra.

- Mày định giết tao à?

Nó hít lấy hít để bầu không khí  trong lành. Nhìn lại cuốn tiểu thuyết " Từng có người yêu tôi như sinh mệnh " gương mặt ánh lên vẻ nuối tiếc, thương cảm, nó thì thầm gì đó.

- " Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ ". Hức.. đau thương..

Ngọc Hân nhìn nó lảm nhảm mà không khỏi rùng mình. Nhỏ tặc lưõi, lắc đầu ra chiều bó tay, chợt sực nhớ ra điều gì đó, Ngọc Hân tò mò hỏi.

- Nè Chi! Bạn đẹp trai hôm qua là ai vậy?

- Người ta

- Định giấu tao à, trông hai người nói chuyện thân thiết thế cơ mà.

Nó nghe đến đó thì chép miệng đóng quyển truyện lại. Nhìn sâu vào ánh mắt hiếu kì của Ngọc Hân nó thở dài rồi kể lại cho Ngọc Hân nghe về tất cả chuyện hôm qua. Nhỏ nghe xong thì ồ lên.

- Vậy tối hôm đó cậu ấy có nhắn tin cho mày không?

- Ừ có.

Nó miễn cưỡng gật đầu, Ngọc Hân được nước thì lấn tới đòi xem tin nhắn cho bằng được. Để bảo vệ lỗ tai của mình nó đành đưa cho Ngọc Hân điện thoại. Trong hộp tin nhắn, tất cả hộp tin đều được nó đặt tên riêng hắn thì không nên Ngọc Hân cũng dễ dàng nhận ra. Có lẽ nó nghĩ rằng hắn dù sao cũng chỉ là một người qua đường và không bao giờ muốn gặp lại nên mới để vậy. Tin nhắn đơn giản là nói về cậu bé tên Quốc Vũ kia ngoài ra không còn gì khác, nó cũng chỉ trả lời tiếng " ừ " cộc lốc.

Ngọc Hân buồn thiu, thất vọng não nề vì không khai thác được gì. Nhỏ cứ nghĩ sẽ có một tình yêu đẹp được nảy sinh giữa hai người họ chứ. Nhìn gương mặt yểu xìu của Ngọc Hân làm nó buồn cười, giật lấy điện thoại cất vào balo

- Chiều nay uống trà sữa không, tao bao.

Nghe đến trà sữa, mắt Ngọc Hân sáng lên, gật đầu lia lịa. Mọi việc vẫn diễn ra thật bình thường cho đến khi cánh cửa phòng học bỗng bật mở, đập mạnh vào tường. Tất cả học sinh hiếu kì nhìn về phía cửa lớp, nơi một nam sinh lạ hoắc đang đứng đó. Ánh mắt sắc bén dáo dác nhìn vào trong lớp học, mái tóc màu cà phê hơi lù xù dài đến chân mày, trên người cậu toát ra khí chất sang trọng nhưng không kém phần nghịch ngợm. Một giọng nói trầm trầm khiến các nữ sinh ngây ngất.

- Tôi là học sinh mới, còn bàn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro