Chương 6: Chổ ngồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời nói đầy uy lực làm cho lớp trở nên xôn xao. Bọn con gái hú hét như bắt được vàng, chạy ra cửa tranh giành bạn nam sinh về chổ của mình ngồi. Gương mặt hám trai của bọn họ hiện rõ mồn một khiến cho nam sinh mới kia ngán ngẩm.

- Cậu ngồi với mình nha.

- Mình còn chổ trống nè, cậu ngồi với mình đi.

- Còn lâu ấy, cậu ấy ngồi với tao.

- Mày đang mơ chắc.

Thế là cuộc ẩu đả tranh giành trai đẹp diễn ra khiến cho tất cả nam sinh trong lớp khổ cực lôi kéo tụi nữ sinh ra khỏi đống lộn xộn. Cậu ta nhìn quanh căn phòng, mặc kệ bọn con gái đang ồn ào, cậu bước đến chổ Kim Chi đang ngồi, môi hơi nhếch lên một đường cong rồi nhanh chóng tắt đi. Nó không quan tâm có chuyện gì đang diễn ra, cứ dán mắt vào cuốn tiểu thuyết một cách say mê. Hắn gõ tay xuống bàn làm nó bị phân tâm ngước lên nhìn.

- Xích qua, tôi ngồi.

Nó liếc nhìn hắn liền nhận ra ngay cái gương mặt Kỳ Đà hôm trước, thầm nghĩ từ trước đến nay ngoài mẹ nó, ba nó và Ngọc Hân thì chả ai nói chuyện với nó kiểu như thế.

- Không

Nó nói giọng chắc nịch, gương mặt tỏ vẻ khiêu khích rồi lại tiếp tục đọc sách. Hắn trợn tròn mắt nhìn nó mà không khỏi ngạc nhiên. Bộ nó bị mù sao mà không bị say nắng trước nét đẹp của hắn cơ chứ? Chuyện lần trước chẳng lẽ nó vẫn còn ghét hắn đến thế sao? Đúng là đồ thù dai.

- Tại sao?

- Không thích

- Nhưng tôi thích.

- Mặc kệ cậu.

Từng lời nói đều ngắn củn nhưng đủ để khiến đối phương trở nên tức giận. Cả lớp nhìn về phía hai người họ mà không ngậm được mồm.

- Được người đẹp ngồi kế còn làm giá.

- Nó nghĩ nó là ai chứ?

Đám con gái bắt đầu nói về nó, từng lời nói đều là xỉa xói, khinh bỉ. Nó mặc kệ, mắt vẫn lướt qua từng dòng chữ trên trang sách. Hắn tức mình vì độ cứng đầu của nó, đẩy người nó vào trong làm nó té nhào, tự ý ngồi xuống không cần nó cho phép.

Nó vẫn còn ngơ ngác nhìn cái tên ngang ngược đang thản nhiên soạn tập sách ra, xem nó như người tàng hình.

- Tôi đã bảo là không cho rồi mà.

- Cậu bảo thì mặc kệ cậu, tôi đây vẫn ngồi.

- Nghiêm!!

Tiếng lớp trưởng hô to dõng dạt, nó câm nín cắn răng chịu đựng, đợi đến khi ra chơi thì tính sổ hắn cũng chưa phải là quá trễ. Ông giáo già bước đến bàn giáo viên, lia mắt xuống bàn của Kim Chi thì nhận ra ngay học sinh mới chuyển vào.

- Lớp chúng ta có bạn mới nhé các em. Em đứng lên giới thiệu đi.

- Tôi là Lâm Gia Kỳ, mong được giúp đỡ.

Hắn đứng lên giới thiệu mà không thoát khỏi ánh mắt thèm thuồng của tụi con gái, Ngọc Hân cũng không ngoại lệ. Sau hai câu nói ấy là một tràn vỗ tay giòn giã, chủ yếu là của nữ sinh. Thầy giáo mỉm cười, gật đầu.

- Em ngồi ở đó luôn nhé.

- Vâng ạ.

Hắn nhìn sang nó mỉm cười đắc ý, nó như bị hóa đá trước quyết định vội vàng của ông thầy. Nó ngây người ra vài giây rồi đứng phắc dậy đập bàn thật mạnh. Thầy dạy toán giật bắn người làm rớt luôn cục phấn trên tay xuống đất gãy làm hai. Ông ta nhướng mày nhìn đứa con gái cả gan dám lớn tiếng trong giờ của mình.

- Không thể được!!!

- Lý do.

- Em.. em ngồi một mình quen rồi ạ.

Nó hơi ngập ngừng liền nghĩ ra lí do đối với nó thì thật tuyệt vời.

- Hừm.. vậy bây giờ em ngồi hai mình để tập làm quen nhé.

Nó cứng họng trước câu nói quá thâm của ông giáo, nắm chặt đấm tay liếc hắn đến cháy mặt. Trong khi đó hắn vẫn rất bình thản lấy cuốn sách toán ra để bắt đầu cho buổi học. Nó ngồi phịch xuống ghế thầm rủa xả tên oan gia đáng ghét ấy. Hai tiết toán của nó luôn tràn đầy hắc khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro