1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời nhá nhem tối, thành phố cũng im ắng sau một ngày dài làm việc. kim taehyung ra khỏi sân bóng rổ, nhìn lấy xung quanh một cái, chào tạm biệt bạn của mình rồi vác balo về nhà.

con đường lớn quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng đột nhiên hôm nay anh không muốn đi nó, mà lại rẽ vào một con hẻm nhỏ bên phải.

trong đây cũng không quá chật hẹp, chỉ là về đêm nó không có đèn đường nên khá nguy hiểm, vì đã quá quen với bóng tối ở con hẻm này nên chuyện đi một mình chẳng có gì đáng ngại với anh.

đang di chuyển thì anh nghe đâu đó có tiếng kêu lớn: "cứu, ai đó cứu tôi với.."

taehyung nhìn xung quanh, vẫn chưa thể xác định tiếng kêu đó ở đâu, chỉ biết nó rất gần mình. sau đó anh phát hiện có một thân ảnh đang bám trên một cây to, vội lấy điện thoại ra rồi bật đèn pin chiếu lên cây.

"có sao không?"

"có đó, cứu!"

người trên cây quơ tay, anh vội nói: "trèo xuống đi."

cánh tay đang quơ quào đột nhiên dừng lại, cậu bất lực một tay ôm cây một chống hông.

"có bị điên không? biết trèo xuống thì kêu cứu làm gì."

"ừ nhỉ.." nói xong anh cởi balo ra rồi dang hai tay, nói: "nhảy xuống đây đi!"

người trên cây nhìn độ cao bên dưới, khẽ nuốt nước bọt hô to.

"điên à? cao như vậy mà nhảy xuống thì còn đâu cái mông yêu quý của tôi nữa?"

thấy người kia cứ nói mãi, anh cũng có chút bực mình. nhưng cứu người quan trọng, anh thúc giục cậu trai kia nhảy xuống: "nhảy nhanh lên, tôi đỡ cậu."

ngồi trên cây lâu cũng ê mông, cậu quyết định đánh liều nhảy xuống.

"aaaaa."

chạm đất an toàn, cậu thở phào cảm thán: "đúng là ông trời không phụ người tốt, cao vậy mà không chết."

"tốt cái mông cậu, mau xuống.." cả người anh bị thân cậu đè lên, thở gấp đánh nhẹ vài cái vào vai cậu.

cậu nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi vài cái rồi đưa tay kéo anh dậy. ngại ngùng đưa tay ra sau đầu, nói:

"xin lỗi anh nhiều nhé! cũng cảm ơn anh."

-end 1-

xin chào! mong tác phẩm đầu tay của tớ được mọi người đón nhận ạ ~

@QanhTaekook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro