2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khung cảnh tối đen mịt mù, anh cũng không thể nhìn rõ mặt của cậu. phủi vài mảng bụi dính trên người mình, vác balo lên rồi nói:

"không sao! sao đang yên đang lành lại leo lên cây làm gì?"

"chuyện có chút khó nói, lúc nãy có một có chó đuổi theo tôi. tình huống khi đó cấp bách, nhất thời thấy thứ gì có thể bám vào được liền treo cảm tính mà trèo lên thôi. không ngờ..." cậu đưa tay ra sau đầu gãi gãi.

"về nhà đi." anh quay đi.

không nghe thấy tiếng động phát ra nữa, taehyung cứ tưởng người kia đã đi rồi. khi gần về đến nhà, trước mắt đã thấy được ánh sáng mập mờ của đèn đường. sau lưng anh lại truyền đến tiếng động.

*bụp

tiếng đụng đồ ấy còn kèm theo tiếng la khá quen thuộc. quay đầu lại, anh vội lùi về phía sau nơi có ánh đèn. hô to: "mau ra đây."

cái bóng nọ dần lộ rõ, jeon jungkook bối rối nhìn anh cười trừ rồi gãi đầu. mấp máy môi:

"xin chào..!"

không gian trở nên im ắng, anh vẫn đứng đó bất lực nhìn người con trai trước mặt. đôi lông mày nhíu lại, kim taehyung gằn giọng.

"đi theo tôi làm gì?"

"chuyện là.. tôi muốn xin tá túc ở chỗ anh một đêm."

"để làm gì? nhà cậu đâu? sao không về?"

cậu không trả lời, chỉ dùng đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh. không hiểu sao lòng ngực kim taehyung lại có chút phấn khích, "cũng được.."

nói rồi anh quay đi, che giấu đôi tai đang đỏ lên. nghe được câu trả lời, jeon jungkook cũng vui vẻ mỉm cười chạy theo sau anh. người đi sau nối đuôi người đi trước, để lại một khoảng không tối đen phía sau..

-end 2-

hm.. tớ đã cố hết sức để khiến nó dài ra rồi TvT

@QanhTaekook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro