Chương 5: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng kể từ khi em đi rồi. Anh trở lại với quỷ đạo sống của anh. Nhưng anh vẫn mang tâm trạng u sầu để đi làm, đi qua nhà em hay về nhà ba mẹ. Mọi người khuyên anh nên đi khám tâm lý nhưng nó có ý nghĩa gì chứ. Anh được chẩn đoán là trầm cảm nặng, cần phải có sự can thiệp từ phía gia đình. Anh lại có xu hướng hành hạ bản thân nữa. Rất đáng để lo ngại. Nhưng anh không quan tâm vì anh sắp đến gặp em rồi.

Đợi anh!

Em đương nhiên biết ý định của anh chứ. Đó là lý do em xuất hiện trong giấc mơ của anh để giữ mạng sống cho người em thương. Nhưng mọi thứ vẫn xảy ra theo chiều hướng xấu đi. Anh vẫn nuôi ý định đó.

Em chưa thể đi, vì tâm nguyện cuối cùng của em là thấy anh hạnh phúc.

Nhưng em ơi, hạnh phúc của anh chính là em. Hạnh phúc duy nhất của anh rời đi mất rồi thì liệu hai chữ "hạnh phúc" đó có còn ý nghĩa gì nữa hay không ?

Tự xác là ngu xuẩn. Nhưng khi con người ta quá tuyệt vọng thì cũng chỉ có thể nghĩ đến cái chết.

Tại sao lúc sinh thời rất sợ độ cao, nhưng khi tự tử lại chọn nhảy từ trên cao xuống ?

Tại sao lúc sinh thời rất sợ nước, nhưng khi kết thúc sự sống lại chọn cách chết đuối ?

Không thể lấy hai chữ "tuyệt vọng" để bao biện, nhưng cái chết là bước đường cùng.

Anh đã chuẩn bị mọi thứ, đã sẵn sàng đến gặp em. Nhưng khi nhìn bố mẹ, anh lại không thể. Bố mẹ là giới hạn cuối cùng của anh.

Anh phải sống. Nhất định phải sống. Anh phải hạnh phúc.

Làm sao đây ? Anh nhớ em quá. Muốn gặp em quá. Anh muốn gặp em. Liệu có kiếp sau hay không ?

Em ơi, xin em hãy quay về. Chỉ cần nhìn thấy em cũng được. Anh không cần gì hết. Chỉ cần là em, chỉ cần thấy em.

Anh nhớ dáng vẻ lúng túng khi em tạo bất ngờ cho anh nhân dịp sinh nhật. Nhớ dáng vẻ giận dỗi khi anh không làm đúng công thức của món cơm chiên húng quế. Dáng vẻ ngại ngùng khi em khoát lên trên mình một chiếc suit để đi ăn ngày kỉ niệm một năm quen nhau. Dáng vẻ hào hứng mỗi khi anh đi làm về. Ngôi nhà lúc đó chỉ có tiếng cười. Anh nhớ anh và em của lúc trước.

Lấy tấm ảnh của em ra xem rồi nở một nụ cười ngốc.

- Đã bao lâu rồi anh chưa thấy nụ cười này vậy ? Biết nhớ lắm không ?

Anh hay khen em cười đẹp. Khen em nụ cười như ánh nắng ban mai. Em thích cười lắm, vì em cho rằng nụ cười là liều thuốc bổ. Đúng, bổ với anh. Nụ cười của em là liều thuốc chữa lành cho anh sau thời gian làm việc trên công ty. Chỉ cần nhìn thấy, là cả thế giới màu hồng hiện lên trước mắt.

- Cười cho anh coi đi. Muốn thấy em cười. Tám tiếng trên công ty, nhớ lắm biết không ?

- Không cười đâu.

Dù vậy, em vẫn cười cho anh xem. Anh thỏa mãn ôm em vào lòng.

Những tháng ngày hạnh phúc đó anh muốn quay trở lại.

Anh không ăn mày quá khứ, nhưng hạnh phúc quá anh không nỡ quên đi.

Hôm nay anh dành thời gian cho bố mẹ. Anh vào bếp nấu ăn, tự giác đi lau nhà, tưới cây, rửa chén. Không biết vì lý do gì nhưng anh thấy hạnh phúc. Nụ cười trên gương mặt đầy vết nhăn của bố mẹ. Anh không nỡ rời xa.

Anh dành một ngày để ở bên nhà em. Chơi với hai cháu và Mino. Chắc Mino cũng nhớ bố lắm nhỉ ? Anh ôm Mino vào lòng. Vuốt ve bé mèo như cách mà em hay làm. Con mèo thoải mái rên hừ hừ trong cổ họng.

- Mino nhớ Build lắm nhỉ ? Bố cũng nhớ nữa.

Con mèo cọ cọ vào bụng anh, như muốn nói con cũng nhớ bố Build.

Anh đặt con mèo sang một bên rồi bế bé Chubby. Để bé trên cổ rồi dắt tay bé lớn ra ngoài đi dạo.

Hai đứa cháu thỏa mãn cười lớn. Ở bên này, mọi người đều chứng kiến tất cả, cứ nghĩ là em đang trở về. Vì mọi hành động của anh giống em lúc còn sống lắm.

Anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết anh sẽ bù đắp thật nhiều cho gia đình em. Họ coi anh như con cái trong nhà, anh sẽ thay em chăm sóc gia đình nhỏ này.

Việc em ra đi đã là một cái gì đó rất đau lòng với mọi người đặc biệt là bố mẹ em. Nếu anh đau lòng một thì chắc họ đau gấp trăm gấp ngàn lần. Đứa con đứt ruột sinh ra lại bị giết bởi một đứa con gái. Chỉ trách số em lận đận, chỉ trách tuổi đời em quá ít.

Hôm nay là giỗ đầu của em.

Mọi người tất bật ra vô, đám này phải chỉn chu nhất có thể.

Anh bưng chén bát từ trong bếp đi ra, xếp lên bàn. Đi ngang qua bàn thờ của em, anh đứng ngắm nhìn một chút. Nụ cười em vẫn tươi như vậy, vẫn là liều thuốc chữa lành. Nhưng nếu được nhìn trực tiếp thì tốt biết mấy.

- Hôm nay là giỗ đầu của em đó. Nhanh thật, mới đó đã được một năm rồi. Em về gặp anh còn chưa tới một năm, dỗi thật đấy.

Nói rồi anh tự cười. Nụ cười chua chát.

Anh đi dạo qua những nơi mà anh và em từng đi qua. Từng cung đường, quán xá. Em thích ăn ngọt nên hay mua bánh ngọt ở quán quen. Anh dừng trước cửa tiệm, gọi một chiếc bánh mà em hay ăn. Anh chủ quán nhìn theo bóng lưng đơn độc, chỉ lắc đầu thở dài.

Anh và em từng là đôi tình nhân ngọt ngào nhất ở quán. Mỗi khi đến đây đều mang một màu sắc tươi sáng. Nhưng giờ thì không như vậy nữa.

Miếng đầu tiên, anh khẽ nhăn mặt.

- Không ngon gì cả.

Miếng thứ hai, anh thật sự không ăn nổi nữa.

- Không ngọt chút nào cả Build.

Bánh vẫn có vị ngọt, vẫn là vị ngọt của thời niên thiếu nhưng tiếc là người mình thương không còn ở đây.

Anh khẽ nấc lên, chiếc bánh mang nhiều hương vị kỉ niệm. Một miếng là ngọt, hai miếng cũng ngọt, nhưng không phải bánh ngọt mà là em.

Anh nhớ, chiếc bàn này, chỗ ngồi này, cái bánh này. Không có em.

Anh bước đi, không biết là sẽ đi đâu nhưng anh vẫn cứ đi về phía trước.

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Mưa rơi xuống rát da rát thịt. Nhưng anh không cảm thấy như vậy. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người yêu đâu.

Hôm nay mưa có vị mặn sao ?

Không! Là do anh khóc đó.

Anh đứng trân tại chỗ khóc nấc lên. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu sự đau lòng anh đem bày tỏ cùng cơn mưa. Anh muốn gặp em, thật tình là anh muốn gặp em. Nhưng sau cùng anh lại không thể. Hằng ngày hằng giờ nhớ đến em. Anh sợ khi anh đi rồi sẽ không gặp được em ở bên kia. Sợ anh đi rồi, bố mẹ đau lòng lắm.

Anh ơi, em vẫn chưa thể đi. Mỗi ngày vẫn nhìn ngắm anh từ phía xa. Em không thể xuất hiện trước mặt anh vì em sợ đau lòng. Em sợ em gây ra điều gì đó có hại cho anh. Em cũng muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh. Muốn được anh nuông chiều như đã từng. Muốn ở bên anh.

Cơn mưa càng lúc càng lớn, anh ngồi thụp xuống mà khóc nức nở. Em muốn chạm vào anh. Vòng tay này bị cơn mưa làm mờ đi. Em run rẩy ôm anh vào lòng. Dẫu biết là không thể chạm vào được nhưng em vẫn cứ ôm.

Dường như anh cảm nhận được gì đó, chỉ thấy anh chạm vào trong không trung rồi lại khóc. Không thể ngừng được.

Em đứng trước mặt anh, đôi mắt em cũng rơi xuống vài giọt nước. Anh có nhìn thấy em không ?

- Build ơi! Cho anh đi theo có được không ?

Anh ngước mắt lên nhìn. Có, anh thấy được em.

- Không đâu Bible. Đừng. Đừng làm như vậy.

Em run rẩy đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Anh không thể đi cùng được. Làm ơn, đừng như vậy.

- Nhưng anh nhớ em lắm.

- Bible, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Sống tốt, sống thay phần em. Bible, trời sáng rồi.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 27 của anh. Anh đã tăng lên một tuổi, còn em thì mãi mãi ở tuổi 29.

Sinh nhật thì phải vui chứ ? Không, không có em sẽ không vui.

Anh nhớ những năm trước, mỗi khi đến sinh nhật anh là em tất bật lo quà cáp, đặt đồ ăn, vì em không thể nấu ăn và em cũng không cho anh vào bếp ngay ngày đó.

Em mặc chiếc blazer đen phối với áo thun đen và quần đen ngắn. Tóc đánh rối trông đáng yêu cực kì. Tay em cầm bánh kem từ trong bếp đi ra, miệng cười toe toét hát bài "Happy Birthday" của Nayeon.

Anh chấp tay cầu nguyện, đang ước một điều gì đó. Xong xuôi anh vỗ tay để cho nến tắt đi. Em cười tươi:

- Chúc mừng sinh nhật chồng nhé!

Anh đón lấy bánh kem từ tay em, vòng tay qua eo em kéo em vào lòng. Anh hôn nhẹ vào gò má và nói:

- Cảm ơn em nhé. Vợ của anh.

- Hahahahah. Cắt bánh kem thôi.

- Mua bánh kem cho mình em ăn hả ?

- Ừ! Tiền anh mà.

Em vừa cầm con dao vừa nói như đó là điều hiển nhiên. Dáng vẻ này có phải là quá đáng yêu không ?

- Nhưng em có chuẩn bị quà cho anh. Mà đợi ăn xong đi rồi em tặng. Bảo đảm, anh thích.

- Nếu anh không thích thì sao ?

- Em vả vô cái mỏ anh. Quà vợ tặng kêu không thích.

Anh chỉ cười. Anh nói chơi chơi thôi chứ quà em tặng mà, cái nào chả thích. Giờ em buộc nơ lên người tặng cho anh, anh càng thích.

Anh chỉ suy nghĩ thôi, chứ điều đó là thật. Em buộc nơ lên người, tặng em cho anh.

Trời ơi chấn động!

- Anh sẽ thành tâm bóc quà.

Em vỗ vỗ vào vai anh, đôi mi tâm hơi nhăn lại. Anh vùi đầu vào hõm cổ, tạo ra những dấu vết đỏ ửng. Anh xem đó là một kiệt tác. Gác hai chân của em lên vai mình, không đây là tác phẩm nghệ thuật...của anh. Của riêng anh.

- Ble chậm chậm lại. Đã nâng hông người ta lên rồi còn làm nhanh.

- No no no!

Anh di chuyển, nhanh như vũ bão. Làm em văng tới văng lui ở trên giường. Hai tay nắm chặt lấy drap giường, miệng không ngừng rên rỉ.

- Arg...um...ha...chồng...

Anh nắm lấy tay em đặt lên trên cánh tay mình, cúi xuống kéo em vào nụ hôn để cho em bị phân tâm.

- Tay em nên bấu vào tay anh chứ không phải drap giường.

- Chậm...chậm...

Chân em rơi xuống vắt lên tay anh. Em ưỡn người để thân thể em áp sát vào thân thể anh, đó là lúc cả hai đạt tới đỉnh. Hai tay anh chống không còn vững nữa, đổ rạp xuống người em. Tiếng thở dốc cứ văng vẳng bên tai làm con người ta rơi vào trạng thái ngại ngùng.

Anh từ từ ngồi dậy, vuốt lấy những lọn tóc rơi của em. Hôn lên mí mắt rồi hỏi vài câu an ủi. Em mệt lắm rồi, nhưng với em vẫn chưa thỏa mãn. Em lấy thêm một bao, dùng răng xé nó ra. Được rồi, đây mới chính là mĩ cảnh.

- Một hiệp nữa!

Được rồi, đến đây thôi.

Ngày đó chỉ toàn là những niềm vui. Bây giờ hết rồi.

Hôm nay vẫn mưa, mưa rơi xuống va vào cửa sổ nghe rõ tiếng lộp bộp. Nhưng anh không quan tâm là mấy. Với lấy điều khiển điều hòa, chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp nhất rồi anh kéo chăn đi ngủ. Hôm nay, hy vọng anh sẽ ngủ ngon.

Trong mơ, anh thấy anh đang lạc vào cánh đồng hoa nào đó, anh không rõ. Những bông hoa đua sắc dưới ánh nắng vàng rực. Có nhiều loài hoa anh không biết tên, nhưng chung quy nhìn chúng rất đẹp.

- Xinh thật!

- Ai xinh cơ ?

Là em.

Anh quay người về nơi phát ra giọng nói. Thấy em đứng ở đó, trong cánh đồng hoa. Nụ cười của em tươi như hoa.

Anh tiến đến và ôm em vào lòng. Vẫn là hơi ấm và mùi hương này. Anh cười một cách thỏa mãn.

- Em xinh.

- Hahahahah. Bible, chào mừng anh đến với nhà của em.

Đúng, đây là ngôi nhà của em. Ngôi nhà trên cánh đồng hoa.

- Hả ? Sao cơ ?

Em mỉm cười nhìn anh:

- Bible, từ giờ anh sẽ không còn được nghe câu trời sáng rồi nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro