3 - Ơn trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa bộn bề của phố đồng, dòng người tấp nập qua lại, bọn họ đều vì cơm áo gạo tiền thời loạn lạc mà bước qua nhau vô tình.

Mấy ngày nay, Thiết gia có người mất tích. Đó là em dâu của y - Chu Hồng Uyên, mọi người trong nhà kể cả y luôn phải ráo riết khắp nơi tìm người. Nhưng nhận lại chỉ là những hành động lẩn tránh, không muốn dây dưa. Cũng phải thôi, bách tính thiên hạ sống thời này đều vậy, cuộc đời họ đã đủ khổ cũng không thể quên cái khổ của mình để lo cho người khác. Thời đại đã chi phối con người.

Y không biết phải làm sao nữa. Đang chìm trong hoang mang, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay y lắc lắc:
- Tỷ tỷ... tỷ có phải Đồng Minh Khuê không?
Một bé gái ngước lên nhìn y
- Phải rồi! Ta là Đồng Minh Khuê, có chuyện gì vậy tiểu muội muội? - Y khom lưng xuống nhìn đứa nhỏ
- Có một người bạn của tỷ bảo là muội đến tìm tỷ
- Chẳng nhẽ là Hồng Uyên? - Y nghĩ bụng
- Được rồi, họ ở đâu?
- Chị đi theo em, người đó ở bên này
Đứa nhỏ nắm tay y dắt y đến bìa rừng. Giờ là chớm xuân nên hoa đào cũng bắt đầu đơm bông như chỉ chờ đến khi trời đã nhuốm hẳn sắc xuân sẽ bung cánh nở rộ. Nơi này thật thanh bình, đào hồng liễu lục, trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt của phố đông. Đứa nhỏ dừng lại:
- Tỷ tỷ! Là người đó, người đó bảo muội đến tìm tỷ
Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía bóng người phía trước đứng cạnh bờ sông. Y xoa đầu đứa nhỏ:
- Cảm ơn muội, đi chơi đi, để ta ở đây được rồi
Khi bé gái đã đi khuất, lúc này, hắn mới quay người lại phía y:
- Minh Khuê cô nương...
Y vui mừng không giấu nổi trên gương mặt khi biết người đó là hắn, chạy đến bên Khiếu Thiên:
- Thì ra là huynh, lần trước huynh đi mà không từ biệt làm ta lo lắng quá! Sao huynh biết tên ta vậy? Ta nhớ là đâu có nói cho huynh - y thắc mắc
- Hôm đó không phải ngoài sân náo loạn, luôn phiên gọi cô nương là Minh Khuê hay sao?
Y đưa tay xoa xoa lên vai hắn:
- Vết thương của huynh như thế nào rồi
- Vết thương đã gần khỏi rồi, cô nương không cần lo lắng nữa
Nhìn mặc bộ quân phục hắn đang khoác lên mình, y ngưỡng mộ khôn xiết:
- không ngờ anh lại là một người lính đấy!
- Phụ thân ta là Quách Đại Nguyên soái. Ta mới trở về tiếp quản quân đội
- aaa... thảo nào trông oai phong thật đấy!
- Có oai phong đến mấy thì cái mạng này cũng là do em cứu, ta không biết phải báo đáp em như thế nào đây...
- Thật là.... ta đã nói với huynh rồi, ta chỉ là tiện tay giúp đỡ
Hắn trầm lặng, nghiêm túc nhìn y:
- Không, ta là người nợ ơn phải trả, ta hỏi em, em đi theo ta có được không?
- Đi... đi đâu cơ? - y thắc mắc cơ hồ vẫn chưa hiểu ý của hắn
- Đi cùng ta. Ta thề cả đời này sẽ đối tốt với em...
- Haaa?? - y cười một tiếng - huynh đừng quên ta đã có chồng, hơn nữa nếu như ta có đồng ý thì gái đã có chồng như ta không xứng với một người như huynh
- Ở nhà kho mấy ngày, ta đã vô tình quan sát em, ta thấy tối nào em cũng không ngủ cùng chồng
Y ngơ ngác, trong lòng có phần hoảng hốt, vội biện bạch:
- Đó là vì...
Chưa để y nói hết, hắn đã biết y sắp nói những gì:
- Em đừng nói là em đang có thai, ta từng học y, ta biết em không hề có thai.
Đến mức này y cũng á khẩu, đành nói:
- Ta nói cho huynh biết, ta đã quyết định sẽ làm con dâu nhà họ Thiết rồi.
- Tại sao?
- Tại vì ta yêu Thiết Trường Hoan. Trước đây là do bất đắc dĩ ta thành dâu nhà họ, nhưng sau này, ta cũng đã có cảm tình với huynh ấy
Y nói vậy, hắn có chút hụt hẫng, sầu quá hoá cười

- Huynh cười gì chứ - y chau mày, khó hiểu nhìn hắn
- Dưa ép thì không ngọt, nếu không có duyên thì đành vậy. Ta thích sự trọng tình trọng nghĩa của em. Ta ở phủ Đại soái, thành phía Đông. Nếu em có việc gì có thể đến tìm ta giúp bất cứ lúc nào.
Nói xong hắn định quay lưng bỏ đi, nhưng bước chân bị cản lại bởi tiếng gọi:
- Quách Khiếu Thiên, ta có việc cần nhờ huynh giúp
- Em nói đi
- Nhà ta có người mất tích, tên là Chu Hồng Uyên anh có thể giúp ta tìm người được không?
Y đưa cho hắn một bức hoạ vẽ Chu Hồng Uyên
- Được. Trước tiên, em xác định xem thời điểm người đó mất tích là khi nào? Lúc đi có để lại manh mối gì không? Thói quen sinh hoạt của người đó thế nào? Liệu có chuyện gì nghĩ không thông không?
- Được rồi, để ta trở về xem xét lại căn phòng của muội ấy, sau đó báo lại cho huynh. Hẹn huynh ngày mai cũng ở chỗ này giờ thìn nhé!

Trên đường trở về, y không ngừng nghĩ về Khiếu Thiên. Hắn như tia sáng hy vọng vụt đến lúc y đang rối bời. Với y, Chu Hồng Uyên tuy chỉ là em dâu nhưng lại như tỷ muội ruột thịt vậy. Nhưng tình cảm đó theo y cùng lắm chỉ là cảm kích trước ân tình của hắn. Y về nhà lục tung hết tất cả các ngăn tủ của Hồng Uyên nhưng vẫn không thấy gì. Cuối cùng y thấy một chiếc túi thơm để ở đầu giường của Hồng Uyên:
- Hồng Uyên trước giờ đâu có dùng túi thơm? Chắc chắn thứ này có liên quan đến việc muội ấy mất tích.

Về phần Khiếu Thiên, hắn trực tiếp dẫn người đi đến tận chỗ các con buôn, điều tra xem Chu Hồng Uyên có bị rơi vào tay bọn chúng hay không? Đồng tiền ma quái che mờ con mắt những kẻ đó, không việc gì là không dám làm. Chúng sẵn sàng bắt con gái nhà lành đi làm kĩ nữ, kiếm tiền trên thân xác của người khác. Trong một ngày, dù đã lục tung hết các kĩ viện nhưng vẫn không thấy người cần tìm. Chỉ cần là y mở lời thì có phải san bằng cả kinh thành hắn cũng sẽ làm.

Ngày hôm sau, đúng như giao hẹn, y đã chờ sẵn ở bìa rừng. Khi Khiếu Thiên đến, y đặt túi thơm y tìm được vào tay hắn:
- Hồng Uyên mất tích vào khoảng giờ tuất cách đây năm hôm, muội ấy cũng không có gì bất thường trong những ngày trước khi mất tích. Hôm qua ta vừa tìm được một túi thơm ở đầu giường muội ấy. Thường thì muội ấy không có thói quen giữ túi thơm bên mình
Hắn đưa chiếc túi thơm lên xem xét:
- Vậy thì em theo ta về phủ Đại soái chọn một con chó săn, cho nó ngửi thử mùi rồi sẽ tìm được tung tích, lần theo dấu vết đó mà tiếp tục điều tra
- Quả nhiên là một Thiếu soái có khác, huynh thật thông minh, cứ như vậy đi
Y thực không ngờ hắn lại có thể suy tính đến bước tiếp theo nhanh đến vậy.
Y đồng ý, hắn nhanh chóng vòng tay qua eo y, nhấc bổng y lên yên ngựa, hắn cũng leo lên ngồi ở phía sau. Mọi hành động của hắn đều quá khẩn trương khiến y không kịp định hình loại chuyện gì đang xảy ra nữa. Sau khi đã hoàn hồn, y ngượng ngùng vô cùng:
- Huynh đang làm gì vậy chứ?
- Phủ Đại soái cách đây rất xa, không thể tự đi, không phải em đang rất muốn nhanh chóng tìm được cô nương kia hay sao?
Nói rồi hắn quất ngựa mấy roi, phi thẳng về phía phủ Đại soái. Ngồi trên lưng ngựa, y cảm nhận hơi ấm đang áp phía sau lưng mình, bỗng có cảm giác kì lạ. Y nhất xúc tức li ngay khỏi suy nghĩ đó, tự nhắc nhở mình:
- Chuyện này cũng là để mau tìm thấy Hồng Uyên thôi.

Đại môn thật lớn của Phủ Đại soái mở ra trước mắt y. Càng tiến sâu vào bên trong, y càng quá đỗi kinh ngạc trước thế lực hùng mạnh của Khiếu Thiên. Giao tranh nổ ra chia cắt giang sơn thành nhiều phần, khắp nơi mỗi bên xưng vương một phía nhưng đặc biệt thế lực của Quách Khiếu Thiên lại thống lĩnh toàn bộ các quân phiệt khác khiến chúng phải khiếp sợ quy hàng. Hơn nữa, kinh đô Bắc Kinh lại bị quân của Khiếu Thiên đóng giữ lại càng củng cố vị thế của hắn.
Hạ mã, hắn đỡ Minh Khuê bước xuống:
- Em đi theo ta vào trong
Y vừa nhìn vừa đi theo hắn qua nhiều nơi, đi mãi đến sảnh điện. Nơi này rất rộng lớn, vừa có vẻ uy nghi toát lên từ kiến trúc cổ Tiền triều lại vừa có vẻ hiện đại của Tây phương. Giữa gian phòng là một chùm đèn pha lê lấp lánh ánh nến. Một người lính khác đi tới phía hắn, tôn kính:
- Thiếu soái đã trở về có việc gì cần căn dặn hạ nhân hay không?
Hắn vừa bỏ găng tay ra đưa cho anh ta vừa nói:
- Lập tức triệu tập gấp một cuộc họp giữa các thừa tướng, tìm cho ta con chó săn tốt nhất.
Y đứng cạnh lo lắng, không biết vì sao hắn lại khẩn trương như vậy:
- Huynh có chuyện gì cần giải quyết sao
Hắn ân cần đáp lại ánh mắt của y:
- Không sao cả, chỉ là một chút chuyện nhỏ phát sinh, việc gì cũng nên giải quyết luôn, em đừng lo lắng. Người của ta đang chuẩn bị chó săn. Em hãy nghỉ ngơi một chút, việc điều tra sắp tới sẽ rất gian nan. Ta giải quyết công chuyện, sau một canh nữa ta sẽ đích thân cùng em tìm người.
- Đa tạ huynh, thật tốt quá...
Dù Khiếu Thiên nói vật nhưng y vẫn không yên lòng. Biết tâm tình y như thế, hắn vỗ lưng y chấn an.
- Người đâu? Mau chuẩn bị mỹ thực, dẫn khách của ta nghỉ ngơi thật tốt
Một a hoàn đi tới dẫn y sang một gian phòng khác. Lúc đi, y vẫn ngoảnh lại nhìn hắn, ở nơi rộng lớn này thực không tự nhiên.

Khiếu Thiên ngồi giữa phòng họp đưa mắt nhìn các thừa tướng. Khác hẳn với lúc ở cạnh y, lúc này người hắn toát lên bá khí, phong thái của một bậc đế vương bức người xung quanh. Căn phòng im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của những vị tướng dưới quyền. Bọn họ không biết vì sao hắn lại đột ngột triệu tập họp khẩn.
- Đã vất vả cho Hứa thừa tướng và Từ thừa tướng thời gian qua rồi
Ánh mắt sắc lạnh dừng lại ở phía Hứa Dục Trương và Từ Cao Thất khiến gã ta toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn tự trấn tĩnh mình:
- Thiếu soái quá lời rồi
- Không hề quá lời một chút nào, hai vị thừa tướng quả thực rất vất vả để đối phó với hai đệ đệ của ta và cả ta nữa.
Từ Cao Thất sững sờ vì câu nói của hắn "Sao tên tiểu tử đó có thể biết được chứ". Đập mạnh tay xuống bàn, gã rít lên:
- Sao Thiếu soái có thể nói chúng ta như vậy chứ? Thật phí công bao năm ta cùng phụ thân ngươi vào sinh ra tử, cùng gây dựng lên cơ đồ hôm nay. Ngươi đúng là ngạo mạn, coi trời bằng vung.
Hứa Dục Trương ở bên cạnh tuy nội tâm như bị bão quật nhưng cố điềm tĩnh:
- Vậy ngài có bằng chứng gì không mà lại ngang nhiên vu oan cho chúng tôi trước mặt mọi người vậy?
Mọi người xung quanh cũng vô cùng bất ngờ khi vì lời nói vừa rồi của Khiếu Thiên. Họ nhìn nhau ngờ vực. Hứa Dục Trương và Từ Cao Thất trước đây dù gì cũng là một trong những công thần sát cánh bên cạnh Quách Đại Nguyên soái.
Nhưng dáng vẻ hắn vẫn thản nhiên đến lạ. Từ từ lấy ra một chiếc dao găm giơ lên phía trước cho mọi người cùng chiêm ngưỡng:
- Tháng trước, khi trên đường trở về, có một đám thích khách truy sát ta. Một tên trong số đó đã phi con dao này về phía ta nhưng không thành. Ta thấy con dao này rất quen.... đây có phải là con dao mà Từ thừa tướng luôn đem theo bên mình hay không?
Ánh nhìn sắc như dao của hắn càng làm Từ Cao Thất run sợ.
Hắn vẫn tiếp tục phân trần:
-Sau cái chết của hai đệ đệ, ta đã âm thầm cho người điều tra rõ ràng nguyên nhân. Trên chiếc dao này tẩm độc trùng với loại độc mà khi khám tử thi cho hai đệ đệ ta đã phát hiện. Khi đem đi ngâm cứu, loại độc này được chiết xuất từ cây Thảo Cầm Lam quý hiếm đã tuyệt chủng từ lâu, chỉ xót lại một cây duy nhất trong phủ Hứa thừa tướng. Ta nói không sai chứ các vị?
Các tướng lĩnh khác cùng ngồi trong phòng đều bàn tán, những gì hắn vừa nói đều hoàn toàn có tang chứng, vật chứng rõ ràng. Tất cả sự thật đều được phơi bày. Hứa Dục Trương và Từ Cao Thất đứng chết trân ra đó, câm như hến, vẫn không tin những gì mình vừa nghe là thật. Hứa Dục Trương bây giờ không thể kiểm soát được nữa, rút khẩu súng ra chĩa về phía Khiếu Thiên.
- Ngươi muốn chết hay sao mà dám vô lễ với Thiếu soái - Trịnh Tư lệnh ngồi bên cạnh đã chĩa sẵn họng sũng vào thái dương gã.
Đám lính đứng xung quanh phòng xô tới trói giữ hai tên phản đồ kia. Hắn ngồi trên ghế trầm ngâm nhìn bọn họ, không nhanh không chậm buông lời:
- Các vị đã thấy rõ bộ mặt của chúng rồi. Trước đây, phụ thân ta vì niệm tình xưa nên đã làm ngơ Hứa Dục Trương và Từ Cao Thất hung hăng vơ vét dân lành, đục khoét quân ta. Nay ta lại vạch trần thêm được tội mưu phản của hai người họ, cứ theo quân pháp mà xử, lôi chúng đi. Đồng thời bổ nhiệm Tổng tư lệnh Trịnh Quốc Hưng lên nắm hết binh quyền của hai phế Thừa tướng vì đã trung thành bảo vệ phụ thân ta và ta khỏi những âm mưu của chúng.
Tất cả những vị tướng lĩnh trong phòng đều tâm phục khẩu phục Khiếu Thiên tuổi trẻ tài cao, túc trí đa mưu, vạch trần được lũ phản nghịch trong nội bộ. Họ vỗ tay không ngớt, những vị tướng già đều xúc động nhìn hắn, quả là có phong thái của Quách Đại Nguyên soái năm xưa chinh phạt giang sơn, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
- Còn một điều nữa, các vị chớ vội mừng.
Hắn tiếp tục lấy ra chiếc túi thơm vừa nãy y đưa cho hắn.
- Các vị có thấy điều gì bất thường ở đây không.
Mọi người im lặng hướng hết về phía hắn, nhìn lên chiếc túi thơm kia.
- Đó... đó chẳng phải là hoạ tiết dấu hiệu của Tiền triều hay sao? - Một người lo lắng lên tiếng
- Đúng như vậy, gần đây có một vị cô nương mất tích, xem xét thì thấy có vật lạ sót lại là chiếc túi thơm này. Đây là mùi thơm và hoạ tiết đặc trưng của Tiền triều. Bên đội theo dõi của chúng ta cũng báo lại rằng mấy ngày hôm nay Hồ Thuỳ Lương đã có động tĩnh.
- Không lẽ chúng muốn khôi phục lại triều Thanh sao? - Trịnh tư lệnh nhìn hắn
- Không ngoài khả năng là như vậy. Chắc chắn mụ ta đang âm thầm thực hiện một âm mưu gì đó...

HẾT CHƯƠNG 3

Muốn biết y ra sao mời các bạn hóng chương sau sẽ rõ. Dành cho bạn nào thắc mắc thì thời kì này ở Trung Quốc, văn hoá phương Tây đã du nhập ở tầng lớp trên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro