4 - Kẻ máu lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GẶP ĐƯỢC EM LÀ ĐIỀU HẠNH PHÚC NHẤT CỦA TA KIẾP NÀY
CHƯƠNG 3

Kim Ngọc đang ngồi ở phòng ăn, trước mặt đều là sơn hào hải vị, còn cả những đồ ăn Tây phương trước giờ chỉ được nghe qua. Vậy mà cô vẫn không màng động đũa. Ở đây tuy lung linh, đầy đủ nhưng chỉ có mình Kim Ngọc cô quạnh ngồi bên chiếc bàn ăn rộng lớn. Xung quanh y là rất nhiều a hoàn đang đứng cung kính chờ y sai bảo. Cô bất giác nhớ lại trước kia chính mình cũng đã từng sống trong một chiếc "lồng son" như vậy, cũng bởi lẽ đó mà năm năm trước, Kim Ngọc đã dứt áo ra đi khỏi nơi đó... Vết thương lòng lâu ngày chôn vùi nay lại nứt ra, cô phiền muộn thở dài một tiếng.

- Sao lại thở dài vậy? Có ai làm em buồn sao?
Khiếu Thiên từ cửa bước vào. Kim Ngọc mừng rỡ khi thấy bóng dáng hắn:
- Không... là ta không quen, huynh lại bỏ ta một mình như vậy, ta biết xoay sở kiểu gì.

Hắn tiến tới ngồi cạnh cô:
- Sau này em hãy coi như đây là nhà mình, nó luôn chào đón em.
Đôi mày ngài của hắn nhíu lại:
- Sao thức ăn còn nguyên vậy? Lẽ nào đồ ăn không ngon sao? Người đâu? Mau dọn hết xuống, yêu cầu nhà bếp làm thức ...

Hắn chưa nói xong, cô vội chạm tay hắn ý bảo hắn dừng lại:
- Huynh đừng làm vậy, rất lãng phí
- Vậy em mau ăn đi. 
- Ta đến đây là để tìm người không phải để ăn cơm với huynh
Kim Ngọc tức giận nói. Hắn biết cô rất sốt ruột nhưng cũng không biết phải làm thế nào vì để mang được tin tức từ duy nhất một chiếc túi thơm không phải chuyện dễ dàng:
- Để tìm được manh mối cần có thời gian
Kim Ngọc càng thêm lo lắng khi nghe những lời này từ Khiếu Thiên. Hắn liền hiểu ngay tâm trạng của cô, liền cầm lấy tay Kim Ngọc, ánh mắt đầy yêu thương, ân cần nói:
- Em yên tâm, ta chắc chắn sẽ rất nhanh thôi, thời gian chờ đợi này em hãy ăn chút gì đi, biết được tin tức rồi tìm kiếm sẽ còn vất vả hơn
Miễn cưỡng cầm đũa nhưng cô chỉ ăn mỗi cơm trắng, hoàn toàn không để tâm lấy một miếng thức ăn. Thấy vậy, hắn cầm bát cơm lại gần, gắp một miếng thịt, đưa đến trước cái miệng nhỏ nhắn của Kim Ngọc:
-Há miệng
Lãnh thanh xuất ra khiến cô kinh ngạc:
-Nhưng...
- Em còn không nghe sao, mau há miệng.
- Ta không ăn đó! Huynh làm gì được ta? - Cô lên giọng vì kì thực thấy hắn đối xử có phần khó hiểu với y - Ta đâu còn phải là trẻ con nữa?
- Không phải trẻ con mà không chịu ăn cơm sao - Hắn nhếch mép cười gian mãnh - Vậy phải chăng em muốn ta uy em ăn bằng phương thức với trẻ hư không nghe lời?
Vừa nói hắn vừa tiến người cô hơn. Kim Ngọc thấy khoảng cách giữa cô và Khiếu Thiên ngày càng bị thu hẹp như vậy cũng lui người ra sau. Nhìn hắn bằng ánh mắt đối phó. Thực chất hành động và lời nói của hắn vừa rồi khiến đầu cô rối một mảng, sự ngang ngạnh cũng bị Khiếu Thiên hất bay, nhưng Kim Ngọc vẫn cứng giọng:
- Huynh nghĩ huynh doạ được ta sợ sao?
- Không hề, ta có thể ngay lập tức trị trẻ hư lãng phí thức ăn nhưng vẫn cho em cơ hội suy nghĩ lại vì xung quanh đây có rất nhiều hạ nhân.
Cực kỳ xấu hổ vì vây quanh họ là rất nhiều nô tài và a hoàn, hắn lại đối với mình như vậy. Bọn họ nãy giờ không thấy thì cũng đã nghe. Trong tình thế này, cô giống như một con nai sa vào bẫy rập, căn bản không biết làm sao thoát ra, nghe Khiếu Thiên nói xong liền đứng ngây ngốc như kẻ đầu gỗ. Cô nhìn mỹ thực trước miệng, lưỡng lự một chút, rồi mới bất an há miệng ngậm lấy, thà nhanh chóng ăn còn hơn là trước mặt nhiều người như vậy ngây ngốc để hắn uy mình. Đúng là bức người ta đến đường cùng đây mà. Cô chưa ăn hết trong bát, hắn đã gắp thêm rất nhiều đồ ăn đặt vào trong bát. Hiểu được Kim Ngọc đang khó chịu, hắn cất tiếng biện bạch:
- Tìm người mất rất nhiều thời gian lại nguy hiểm. Vẫn là nên ăn nhiều một chút nếu không em sẽ không chịu được.
Cũng không nói được gì nữa, Kim Ngọc trước giờ luôn là một đứa ương ngạnh, không ai có thể uy được cô đến đường cùng, dù có như nào thì cô cũng có thể xoay lại người khác. Vậy mà với hắn, Kim Ngọc chỉ có thể bất lực.
Mọi cử chỉ mà Khiếu Thiên dành cho cô đều thu vào tầm mắt những a hoàn, nô tài đứng đó. Bọn họ kì thực kinh ngạc vì trước giờ hắn rất cao ngạo, quanh người luôn toả ra một luồng hàn khí khiến tất cả đều run sợ. Người tuấn tú, oai phong, có quyền lực cao ngất như vậy khiến các thiếu nữ đều phải động lòng. Các khuê nữ xinh đẹp, tiểu thư yêu kiều, nhi nữ của các tướng lĩnh khác vây xung quanh hắn không thiếu . Nhưng không một ai nằm trong tầm mắt hắn mà hôm nay Khiếu Thiên lại đưa một vị cô nương rất xinh đẹp về, hơn nữa vô cùng thân mật, gần gũi đến vậy. Một trong số đó đã nghĩ chắc rằng không sớm thì muộn, đây là sẽ Quách phu nhân của họ.

...

Đến chiều, hắn dẫn cô đến trước đại môn. Phía trước là rất nhiều lính đang đứng thẳng tắp, nghiêm chỉnh sẵn sàng đợi lệnh hắn. Cô nghĩ thầm "Liệu có cần phải huy động số lượng quân lớn như vậy không?" Đứng phía trước hàng ngũ là người lính ban nãy tay đang cầm dây xích một con chó săn giống Ngao Tây Tạng dữ tợn, răng nanh chìa ra, gầm gừ. Nhìn nó, Kim Ngọc có chút sợ hãi
- Em thử chạm vào nó xem.
Cô ngơ ngác? Gì cơ? Đến gần thôi cũng là cả một chuyện rồi huống hồ là chạm vào nó. Hắn nắm tay Kim Ngọc xoa xoa đầu con chó, phi thường nó lại ngoan ngoãn chịu để hai người bọn họ vuốt ve.
- Nó tên là gì vậy? - Cô thích thú khi có thể chạm vào nó, hiện tại cư nhiên không hề dữ tợn mà lại rất đáng yêu.
- Tên của nó là A Phong.
Hắn lấy ra chiếc túi thơm ban nãy, đưa đến trước mũi cho A Phong. Sau một hồi ngửi đủ, nó nhảy cẫng lên sủa, đuôi liên tục vẫy.
- Vậy là A Phong đã đánh hơi được dấu vết rồi. Chúng ta có thể bắt đầu khởi hành.
Cô vội vàng lên tiếng:
- Huynh có thể kiếm cho ta một con ngựa được không?
- Để làm gì vậy? - Hắn thắc mắc nhìn Kim Ngọc
- Huynh đừng coi thường ta, ta đây tuy là nữ nhân nhưng cũng biết cưỡi ngựa đó - cô tự hào về bản thân mình, dõng dạc nói.
- Người đâu mau dắt ra đây con bạch mã trong chuồng.
Rất nhanh chóng, thuộc hạ đã dẫn ra một con bạch mã tuyệt đẹp cao lớn màu trắng như tuyết, đây là tọa kỵ chuyên dụng của Khiếu Thiên. Con ngựa này được nuôi dưỡng rất tốt giống như hạc trong bầy gà. Con bạch mã nhìn thấy Kim Ngọc thì không ngừng thổi khí phát ra tiếng phì phì trong mũi, chân trước cử động giống như muốn chạy tới, vội vàng không muốn chờ đợi được chở cô chạy như bay. Hắn đỡ Kim Ngọc lên yên ngựa rồi liền leo lên ngựa của mình:
- Thả A Phong ra
Người lính kia vừa mới thả nó, A Phong đã lao ngay về phía Đông Bắc. Kim Ngọc nóng lòng thúc ngựa chạy theo phía A Phong. Hắn trông cô cưỡi ngựa rất thuần thục như vậy mới an tâm rồi cũng thúc ngựa chạy theo dẫn đầu đoàn quân phía sau. Hắn phi ngựa kế bên quan sát tất cả các kĩ năng của cô như dật dây cương, ngồi trên lưng ngựa đều rất xuất sắc, không phải là một cô gái bình thường chút nào. Kim Ngọc lúc thường nhu mì, nhỏ nhẹ lại có lúc kiên cương, mạnh mẽ như vậy.

Chạy mãi đến lúc đèn hoa huyên náo nơi kinh đô đã xa dần, không còn bóng người nữa nhưng A Phong vẫn chạy. Đây đang là đường xuyên qua rừng rậm phía Đông Bắc, Khiếu Thiên nheo mắt lại nhìn thấy đằng xa là một cỗ xe ngựa cũng đang tiến về phía Đông Bắc. Nhanh chóng phân tích cục diện, quả nhiên có điều bất thường.
Hắn ra hiệu cho ba lữ đoàn bố trí chia lẻ vòng qua rừng chặn đứng phía trước, bố trí ổn thỏa. Bị chặn đường, tên đánh xe kéo dây cương huých ngựa dừng lại. Kim Ngọc và hắn cũng dừng ngựa ở phía sau cỗ xe, còn A Phong thì sủa lên không ngừng.
Từ trong xe, một tên nam nhân cầm dao kề cổ nữ nhân khác trừng mắt lên nhìn xung quanh. Trước sau đều là quân bao vây kể cả hắn đều chĩa súng vào phía gã, sẵn sàng bóp cò.

- Hồng Uyên - Cô kích động thét lên khi thấy nữ nhân kia đúng người đang tìm.

Thấy sự tình như vậy, gã càng lấn tới:
- Nếu không hạ vũ khí xuống, ta liền khiến các ngươi hối hận.

Càng nói càng ghì dao sát cổ Hồng Uyên hơn. Hắn do dự, cuối cùng cũng phải bỏ súng xuống. Thấy Thiếu soái hạ súng xuống, tất cả quân sĩ đều đồng loạt hạ vũ khí trên tay.

- Sự thống lĩnh của ngươi sắp sửa lụi bại rồi - Gã nam nhân cười phá lên - Có lẽ lúc này Hồ Thuỳ Lương nương nương đã đến Nam Kinh, ra khỏi địa phận của ngươi rồi, Quách Khiếu Thiên. Hồ nương nương sắp sửa phục dựng lại Đại Thanh.
Tiếng cười từ hắn ngày càng lớn và trở nên điên loạn.

- Aaaaa...

A Phong từ lúc nào đã xô tới cắn vào tay trái của gã, gã nhăn mặt ôm lấy chiếc tay bị ngoạn vừa rồi. Trong vài giây ngắn ngủi khi hắn lơ là, cô không kiềm chế được nữa xông lên rất nhanh nhưng gã đã né kịp, phi thẳng ba con dao về phía người Kim Ngọc. Cô trở người, ba mũi dao đó sượt qua. Khoảng cách giữa cô và những mũi dao đó chỉ là một bàn tay. Xoay một vòng lên không trung, đạp vào thân cây làm điểm tựa, Kim Ngọc bật về phía gã, dứt khoát ra một quyền khiến tên đó choáng váng, buông Hồng Uyên ra. Nhanh như chớp, Khiếu Thiên bắt lấy khẩu súng lục, chĩa thẳng bắn xuyên qua đầu tên đó không để gã kịp trở tay.
Nhưng vì ra quyền mạnh như vậy với một tên to người như gã khiến Kim Ngọc từ trên cao văng ra xa. Khiếu Thiên nhanh chóng cũng bật mạnh lên phía trên, bắt lấy thân thể cô đang ngã tự do xuống dưới. Kim Ngọc tưởng rằng mình sẽ chạm đất nhưng không ngờ vừa mở mắt ra liền thấy mình nằm gọn trong vòng tay Khiếu Thiên.
Tiến lại gần hơn tên nam nhân vừa bị bắn trong tức khắc, chưa kịp nhắm mắt, Khiếu Thiên cười nửa miệng lạnh nhạt:
- Tất cả đều trong suy tính của ta, ngươi cứ yên tâm, ta đã chia quân làm hai phần, phần kia luôn theo dõi nhất cử nhất động của nương nương nhà ngươi, hiện đã bị tóm gọn. Nhưng thật không ngờ ngươi lại chọn cái chết.

Hồng Uyên thoát khỏi gọng kìm của gã liền chạy tới phía cô, ôm cô thật chặt khóc nức nở, luôn miệng gọi tên cô. Đáng ra lúc này Kim Ngọc phải vui mừng, ôm chầm lấy muội muội của mình. Vậy mà... cô vẫn sững sờ đứng bất động, mắt Kim Ngọc mở to kinh hãi nhìn cái xác đang nằm dưới đất. Hắn sao có thể tàn nhẫn đến vậy chứ? Dù sao đó cũng là một mạng người nhưng hắn lại có thể vô tình đến thế. Nhất là nụ cười nửa miệng vừa rồi, hắn không chút lưu tình. Khiếu Thiên nổ súng cướp đi một sinh mệnh nhưng lại hiển nhiên cười lạnh như vậy. Đúng là Thiếu soái a, có quyền sinh quyền sát không ai có thể cản được, y chua xót nghĩ.

Hắn nhìn về phía cô chợt bắt gặp ánh mắt đó, hắn biết những gì Kim Ngọc đang suy nghĩ. Nhưng sống ở thời kì loạn lạc như vậy, lại ở vị trí của hắn, nếu không tàn nhẫn thì sẽ có kẻ khác tàn nhẫn với mình, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, đó là quy luật. Bị Khiếu Thiên bắt gặp mình đang nhìn hắn như vậy, cô ngây ngốc khi thấy nhãn thần sắc bén của hắn, mắt chạm mắt:
- Em làm ta bất ngờ nhiều thứ thật đấy, không những cưỡi ngựa lại có võ công cao đến vậy. Lần này ta bắt được toàn bộ tàn dư của Tiền triều, tất cả đều nhờ em.
- Huynh cũng giúp ta tìm người mà, ta giúp huynh, huynh giúp ta, coi như chúng ta hoà nhau... - Cô lẩn tránh ánh mắt của hắn - Hồng Uyên, đây là Thiếu soái Quách Khiếu Thiên, người đã giúp ta tìm được muội, mau đa tạ ân nhân đi.
- Đa tạ, đa tạ Thiếu soái

Từ xa, Trịnh tư lệnh và một toán lính thúc ngựa chạy tới:
- Bẩm Thiếu soái, đã bắt được toàn bộ Hoàng thất và cả Hồ Thuỳ Lương, chúng ta nên...
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc, giết không tha.
- Rõ
Càng nghe, cô càng hít thở không thông. Cổ họng như bị đè nặng, hắn định thảm sát tất cả những người đó sao? Nếu như hôm đó cô không cứu hắn thì rất có thể bây giờ nếu Kim Ngọc thất lễ, Khiếu Thiên sẽ liền ra tay ngay lập tức với cô chăng? Kim Ngọc rùng mình, trước giờ cô chưa từng thấy qua con người này của hắn. Nội tâm nhất thời chấn động. Không thể vì những hành động của hắn đối với mình mà thân thiết quá mức, ở cạnh vua như ở cạnh hổ, tốt nhất không nên quên rằng hắn là Thiếu soái thống lĩnh trên dưới bốn phương.

Quân lệnh như sơn, mệnh lệnh mới vừa phân phó xuống dưới, Trịnh tư lệnh đã dẫn đa số thuộc hạ đều kéo hết đi. Chỉ còn một số ở lại. Cô im lặng nãy giờ, bất chợt lên tiếng:
- Người cũng đã tìm thấy rồi. Bây giờ, xin phép huynh, ta và muội muội cáo từ.
- Vậy ta sẽ hộ tống em và Hồng Uyên cô nương về tận đến Thiết gia.
- Ta có thể tự đi, huynh đã rất tốt với ta rồi, không cần phải vậy nữa.
- Đã giúp thì ta sẽ giúp cho trót. Hơn nữa, trời cũng đã gần tối rồi, ta không an tâm để hai người tự đi.

Biết rằng Khiếu Thiên đã quyết thì dù có như nào cũng không thể lay chuyển, cô đành thuận theo. Suốt cả dọc đường đi, Kim Ngọc không nói không rằng bỗng nhiên khiến chính hắn không biết hình dung tâm tình như thế nào, có chút không quen đi? Cô trước giờ rất nhẹ nhàng, còn có chút ngượng ngùng, xấu hổ khi bị hắn châm chọc. Trên gương mặt luôn là nét thơ ngây, vẻ mừng rỡ, nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong sáng hướng về phía hắn. Giờ đây lại thay đổi thái độ với hắn như vậy. Có trách thì cũng chỉ trách rằng hắn gặp Kim Ngọc quá trễ, cô đã là thê tử người ta. Bọn họ cũng chỉ là mang ơn chịu ơn nhau hoàn toàn khác biệt.

Về đến Thiết gia, trời đã tối sầm. Chu Hồng Uyên đập cổng, người trong nhà đều khéo hết ra. Ai nấy đều cao hứng khi thấy Kim Ngọc và Hồng Uyên đã trở về, tay bắt mặt mừng. Họ nhìn về phía trước nhà, ai cũng thắc mắc tại sao lại có quân sĩ đi theo. Cô vội giải thích:
- Mọi người, đây là Quách Thiếu soái, huynh ấy đã giúp ta tìm Hồng Uyên.
Thiết Trường Hoan nãy giờ quan sát đã thấy giữa cô và vị Thiếu soái kia có điểm khác lạ. Ánh mắt hắn dành cho cô không phải là đơn thuần. Anh bán tín bán nghi xen ngang, lên giọng:
- Dù gì em và Uyên muội cũng đã trở về, còn không mau vào nhà, lại có nhiều quân vây quanh, không nên tụ tập ở đây nữa, tránh thiên hạ đồn thổi, giữ thể diện cho Thiết gia chúng ta.
Nghe anh nói vậy, mọi người có phần căng thẳng đều nhanh chóng đi hết vào bên trong, chưa lấy một lời cảm ơn. Đường đột như vậy, không biết nói gì nữa, cô ái ngại quay lại nhìn hắn. Trường Hoan lại cố ý ôm lấy cô trước mặt hắn thân mật hôn lên má. Biết Kim Ngọc khó xử, Khiếu Thiên liền nói:
- Người nhà xúc động quá thôi mà, không có gì, ta cũng về đây.
Cô chỉ kịp nói một câu:
- Đa tạ huynh đã thông cảm
Chưa kịp tạm biệt liền bị Trường Hoan kéo vào bên trong...

- HẾT CHƯƠNG 3 -

Khiếu Thiên là Thiếu soái đứng đầu thể chế quân phiệt lớn nhất nên cũng có thể xem như "vua" vì vậy mới có câu "gần vua như gần hổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro