5 - Say em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vầng trang viên mãn toả ánh sáng khắp nhân gian đêm nay... nhưng lòng người lại khuyết mất một mảng. Sau khi đưa y trở về Thiết gia, hắn không về thẳng Phủ Đại soái mà đến Kiều Ninh Lâu.

- Mau đem thêm rượu ra đây cho ta...
Khiếu Thiên trầm sầu trong cơn say của một kẻ cô quạnh. Say vì rượu hay vì một thứ gì khác nữa? Cứ hết chén này hắn lại liên tục rót thêm rượu vào chén khác. Ruốt cuộc là vì gì mà hắn lại có cảm giác khó chịu đến như vậy? Chính hắn cũng không biết bản thân mình sao lại có cảm xúc này. Không phải ngẫu nhiên mà thiên hạ đồn đại hắn là "kẻ máu lạnh". Quách Khiếu Thiên hắn có thể giết người qua ánh mắt. Trước giờ hắn đã cũng chứng kiến và trải qua biết bao đau thương chiến tranh, mất mát, đổ máu... nhưng chúng cũng chưa từng làm hắn lung lay dù là một chút gợn sóng tâm tư, luôn là một trạng thái... bình thản dù dao kề cổ. Nhưng con hổ hung hãn giữa rừng lại lọt vào ánh mắt của thỏ trắng - Đồng Minh Khuê. Tiếc là hắn không có được y... Từ sự ngang ngạnh cho đến khi xấu hổ vì bị hắn dồn đến cùng, sự ngây thơ nhưng đầu óc không hề ngốc nghếch, những lúc y nhỏ nhẹ, ôn nhu chăm sóc, quan tâm đối với hắn, rồi cả khi y mạnh mẽ phi ngựa như lao... tất cả những thứ thuộc về y như đều luẩn quẩn quanh hắn:
- Ta nói cho em biết - hắn cầm li rượu lên uống cạn - Em đừng có mà đến gần ta...
Hình dáng y ẩn hiện khiến hắn đã sầu lại thêm sầu. Khiếu Thiên lại nhớ đến khi y và hắn cùng ăn cơm. Những ngày tiếp nhận quân đội của phụ thân với hắn cũng là những ngày hắn dần lãnh đạm với mọi thứ. Hai em trai đều đã mất, mẫu thân cùng phụ thân đều đã hồi hương an nhàn tuổi già. Chỉ có mình hắn là con hổ đơn độc bảo vệ ngôi vương. Quyền lực với hắn đã thâu tóm toàn bộ trong tay, nhưng lúc nào cũng phải cảnh giác suy tính. Khiếu Thiên vì vậy mà cũng trở nên tàn nhẫn và độc đoán hơn. Nhưng khi y bên cạnh, hắn lại thấy bình yên, ấm áp vô cùng. Bình yên vì sự yêu kiều, hiền dịu quan tâm hắn của y, ấm áp vì sự ương ngạnh, trong sáng không chút cặn bẩn xã hội trong con người ấy. Có trách cũng là trách bản thân gặp y quá muộn...

"Huynh giúp ta, ta giúp huynh, coi như chúng ta hoà"
Nhớ đến lời nói này của y mà tâm hắn xiết nghẹn lại. Hoà gì chứ, đó chính là đoạn tuyệt không muốn dính dán. Phút chốc lúc bên y hắn đã sai lầm, sai lầm khi quên mất người y nói y yêu là Thiết Trường Hoan chứ không phải hắn.

Dưới ánh sáng của vầng trăng, vẻ sâu não suy tư càng khiến gương mặt lạnh như tượng tạc của hắn trở nên đẹp hơn bao giờ. Tương tư đến y lẫn hụt hẫng khi y nói "Vì ta yêu Thiết Trường Hoan", hắn bỗng nhiên kì thực cao hứng:

"Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh
Người đứng trên lầu ngắm em
Nguyệt quang tô kiều diễm nơi em
Em tô giấc mộng kẻ si tình này..."

Tiếng thơ hắn ngâm ấy sao lại xót xa đến vậy. Hắn có thể chuyện gì cũng xuất sắc nhưng lại lạc hướng khi lần đầu biết rung động trước một người con gái.
Sự hiện diện của Khiếu Thiên ở đâu khiến tất cả các mỹ nhân, kĩ nữ của nơi này phải thu vào tầm mắt. Bá khí của hắn toả ra lấn át các nam nhân khác khiến thiếu nữ nào cũng phải thèm muốn được hắn chú ý. Những chiếc bàn gần hắn đều không có nam nhân nào đủ dũng khí để ngồi.
Kiều Ninh Lâu bản chất vốn là một thanh lâu. Lầu dưới đều xôn xao tiếng cười nói, rên rỉ, ca múa của những kĩ nữ dưới đèn và hoa. Các kĩ viện thường núp dưới bỏ bọc của một nhà hát mà mại dâm bất chính khiến chính Khiếu Thiên cũng phải ghê tởm nơi này. Lầu trên cùng nơi hắn an toạ là nơi dành cho các vị quan khách thượng lưu đến để vãn cảnh uống rượu hoặc là tìm bạn tình, Quách Khiếu Thiên hắn không chút hứng thú. Hiện tại hắn chỉ tìm tới nơi này để nhanh chóng thỏa mãn cơn say ngay lập tức, một cơn say lần đầu hắn vương phải. Dù hắn biết y nói người y gửi gắm trọn đời là Thiết Trường Hoan kia nhưng vì những khoảnh khắc gần gũi, y ân cần chăm sóc hắn mà hắn đã quên mất điều đó.

Sự ồn ào, xô bồ từ gian dưới dần kéo lên trên. Một thiếu nữ trẻ với khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo, dáng vẻ đong đưa dường như là đẹp nhất chốn này chạy lên lầu trên. Kéo theo gót cô ả là rất nhiều vị thiếu gia, công tử ham mê tửu sắc trong tình trạng say xỉn chân nọ đá chân xiêu tranh nhau mong được chọn.
- Khánh Phương cô nương... cô mau đứng lại
- Cô muốn cái gì ta cũng sẽ cho cô, cô uống với ta một li nhé
- Khánh Phương... cô đã hứa đêm nay sẽ ở với ta mà
Một nam nhân choàng đến ôm Khánh Phương liền bị cô ả hất ra, nâng cằm lên, kêu ngạo buông lời:
- Các ngươi đều không xứng với ta!
Bọn họ tất cả đều là những người có tiền nhưng đối với cô ta dường như cô ta còn muốn điều gì đó hơn cả thế. Đó phải là một "vị vua" giữa những vị vua chúa, địa chủ tầm thường. Như vậy đối với y mới được gọi là "xứng đáng"
Sau đó li khai khỏi đám mặc khách thiếu gia đó. Lên đến lầu thượng, cô ả bắt gặp bóng dáng Khiếu Thiên đang ngồi một mình bên ngoài lầu uống rượu. Khí chất ngời ngời của hắn đương nhiên là cũng thu hút cô ta. Trong đầu cô ả liền loé lên một ý nghĩ: "Vị khách kia mặc quân phục mà lại đến được tầng thượng của nơi này, không những vậy xung quanh đều có lính theo chân, một mình ngồi giữa nơi sang trọng nhất, chắc chắn không phải vừa, hơn nữa dung mạo còn rất anh tuấn, khí chất như vậy... ngài quả thực rất may mắn mới được bổn cô nương để mắt"
Nghĩ rồi cô ả thướt tha váy áo bê rượu tới, ngồi cạnh Khiếu Thiên.
- Biến đi... - Hắn gầm gừ
Nghe hắn nói vậy, Khánh Phương cười to tiếng ngạc nhiên, liền liếc mắt đưa tình, bàn tay đưa tới chạm lên gương mặt của hắn, nghĩ thầm "Ngài thật lạnh lùng đấy, nhưng ta không tin ngài chối từ được ta". Trong cơn say, thoáng chốc, hắn mường tượng đó là y đang chạm vào như những ngày y chăm sóc hắn lúc còn bị thương. Khiếu Thiên bắt lấy bàn tay kia vuốt ve nó, bất giác gọi tên y:
- Đồng Minh Khuê...
- Đồng Minh Khuê là ai? Ta là Nghiên Khánh Phương, đêm nay để ta hầu hạ ngài được không?
Nhân cơ hội, cô ả tiến đến gần hơn, cố ý sà vào lồng ngực hắn, dựa đầm vào vai Khiếu Thiên. Được gần gũi với hắn như vậy, Khánh Phương trong lòng đắc thắng như vớ được vàng, hít hà mùi hương nam tính xen lẫn men rượu, bàn tay bắt đầu sờ soạn người Khiếu Thiên, ưỡn ẹo, hôn loạn lên môi hắn.
"Rồi ngài sẽ quên cái tên Đồng Minh Khuê kia thôi" - cô ta kiêu ngạo nghĩ.

Có điều khác lạ...
"Hành động hạ tiện này chắc chắn không phải của Minh Khuê được" - hắn bừng tỉnh ý thức. Đẩy cô ta ngã xuống sàn, chỉnh lại cổ áo xộc xệch:
- Ngươi không những lẳng lơ mà còn rất to gan, dám tiếp cận ta lúc ta say. Người đâu? Mau lôi cô ta ra ngoài, đánh ba mươi trượng cho ta.
Hắn cười trừ kinh bỉ, loại kĩ nữ lẳng lơ cũng chỉ có đến thế thôi sao? Mong được bò lên giường với hắn để trở thành Quách Phu nhân?
Cô ta vội bám lấy chân Khiếu Thiên, đỏng đảnh cầu tình:
- Thiếu gia... sao ngài nỡ làm vậy với ta? Ta nói cho ngài biết, có rất nhiều ngươi ngoài kia muốn ngủ với ta. Nếu ngài cho ta một cơ hội, ta sẽ khiến ngài quên đi cái tên Đồng Minh Khuê.
Khánh Phương nói đến đây giống như ngòi châm cho ngọn lửa âm ỉ trong lòng Khiếu Thiên bùng lên cháy dữ dội. Hắn điên cuồng rút súng ra, ai cũng đều thảm thốt, không do dự mà bóp cò...
- ĐOÀNGGG...
Sau tiếng súng là tiếng thuỷ tinh vỡ vụn... khiến cô ta run cầm cập, tất cả mọi người xung quanh kinh hãi kể cả quân lính đứng gác. Các quan khách vì tiếng súng đó mà run như giẽ chạy loạn ra khỏi Kiều Ninh Lâu thoát thân. Trong chốc lát quân lính đứng gác và cả Khánh Phương đã nghĩ cô ta xuống suối vàng rồi. Nhưng phát bắn vừa rồi hắn cố tình bắn chệch để cô ta câm mồm lại. Khiếu Thiên tức giận quát:
- Loại ti tiện như ngươi không được phép nhắc đến tên cô ấy. Nếu còn dám, ta đảm bảo phát bắn sau sẽ xuyên thẳng qua sọ người - hắn lấy ra một lượng vàng đáp vào người cô ả - CÚTTT...
Khiếu Thiên nổi cơn giận không kiểm soát khiến tất cả phải run sợ. Loại gái lầu xanh như Khánh Phương đương nhiên không dễ dàng bỏ qua, cô ta sẽ khắc cốt ghi tâm cái tên Đồng Minh Khuê - người mà ả cho là đã khiến mình thành ra như vậy. Nghiên Khánh Phương tái mét, không quên nhanh chóng lấy lượng vàng rồi lết đi.

Khiếu Thiên vẫn chưa thể nguôi ngọn lửa trong lòng liền hất ly chén trên bàn xuống sau đó bỏ đi, thúc ngựa về phủ thật nhanh trong đêm tối như trút ra cơn giận trong lòng. Hắn từng trải đủ thứ bi hài kịch trên cuộc đời, thấu tận nhân gian trong lòng bàn tay nhưng... lần đầu lại biết rung động trước một ai đó.


Tại Thiết gia...
Anh lôi Minh Khuê vào bên trong. Trong lúc đùng đùng hằn học vô cớ, Trường Hoan ghì tay y đến đỏ cả cổ tay. Minh Khuê không chịu được sự vô cớ này mà cứng đầu giựt cánh tay lại. Cổ tay vốn mảnh khảnh lại bị bóp chặt kéo thô bạo như vậy không khác gì hắn bóp nát tay y. Minh Khuê thu tay về xoa xoa tự an ủi để giảm bớt sự nhức đỏ, lòng bất giác nghĩ: "nếu là Khiếu Thiên, huynh ấy sẽ không vậy" rồi cũng tự giật mình vì cái suy nghĩ ấy.
- Anh làm gì vậy đồ điên này!
- Ta làm gì phải giải thích với cô sao?
Anh không buồn nói đến chuyện đấy nữa. Đơn giản vì cái tôi của người đàn ông đi? Chuyện nhà mình và thê tử của mình lại để người đàn ông khác lo liệu hộ còn ra thể thống gì nữa? Khiếu Thiên lại hơn anh tất cả, Trường Hoan so với hắn không bằng một góc. Loại chuyện như này thực giống bôi nhọ thể diện của anh. Trên đường hắn đi, bách tính khắp nơi phải nhường bước, cúi đầu nể phục trước vị Thiếu soái này. Hắn hộ tống y trở về, lúc đó xung quanh mọi người đều xôn xao để ý, đa phần là trầm trồ khi nhìn thấy Khiếu Thiên. Anh vốn không phải người cầu tiến, nhưng khi thấy y đi với hắn như vậy, nghe mọi người đều bán tán khiến Trương Hoan cảm thấy khó chịu. Đường đường là một người đàn ông trụ cột Thiết gia lại để bá khí của hắn áp đảo mình, thật chả ra gì. Càng nghĩ anh càng bức bách.
Ngày hôm nay cũng quá nhiều mệt mỏi, đối với y cũng quá sức chịu đựng, không còn sức để tiếp tục cãi nhau nữa:
- Được rồi sao cũng được, ta về phòng nghỉ trước, ngày mai sẽ nói chuyện với anh sau.
Minh Khuê mơ hồ nói, ngáp một tiếp rồi định đi về phòng thì anh lần nữa kéo y lại, mắt trợn ngược nhìn y:
- Phu quân đang nói chuyện, làm gì có thê tử nào dám bỏ đi như cô?
Y thấy rõ ràng là Trường Hoan đuối lí, y không nhịn được mà nói:
- Ta hỏi thì anh không chịu nói rồi lại mắng ta như thế? Thiết Trường Hoan, anh ruốt cuộc làm sao vậy?
Những lời này anh không những càng khó chịu mà còn nghĩ y cố tình không hiểu, Trường Hoan giận quá hoá cười:
- Cô ngây thơ cho ai xem vậy?
- Huynh... huynh nói gì cơ? - nghe đến đây y sững sờ
- Vẫn còn cố tình diễn tuồng sao? Cô đừng nghĩ tôi sẽ giống tên Quách Khiếu Thiên kia mà mắc lừa trò giả ngây giả ngô của cô.
- Anh... anh câm mồm vào cho ta, anh không có quyền được nói huynh ấy như vậy - y có thể nghe những lời Trường Hoan lăng nhục mình nhưng tuyệt đối không thể chịu được anh lôi hắn vào như vậy.
- Sao hả? Hắn đối với cô quan trọng như vậy à? Không ngờ vị Thiếu soái mà thiên hạ nể phục lại đáng khinh như vậy... có thể giữa ban ngày ban mặt giở trò gian phu dâm phụ với thê tử của thứ hạ dân như ta.
Đến mức này Minh Khuê hết chịu nổi nữa. Hốc mắt y đã đỏ, tâm y đã quặn thắt vì những lời lăng mạ vừa rồi lại đến từ người mà y gửi gắm cuộc đời. Y đau đến thẫn thờ mà buông lời nhàn nhạt:
- Xin đừng quên, ta với anh đằng nào cũng chỉ là nguỵ tạo vợ chồng không cần phải diễn sâu như vậy.

Nói dứt lời, y đẩy Trường Hoan ra xa, rồi chạy xô về phòng chốt cửa lại. Sao lại có thể như vậy chứ? Trước đây thoát khỏi cuộc sống "lồng son" kia khi mới mười ba tuổi y đã phải tự bươn chải, bôn ba thiên hạ. Chỉ có một mình đã năm năm, trong giây phút bất khả kháng được Trường Hoan chiếu cố. Ngày ấy, y từng nghĩ cả đời này sẽ vẹn toàn bên anh, anh là người tốt nhất mà y từng gặp. Y tin tưởng dành trọn lòng mình lại đối với anh nhưng nhận lại là những lời này làm vết thương lòng vốn đã được chôn chặt rỉ máu...

Ngồi lặng lẽ trong góc phòng, Minh Khuê lấy ra trong áo chiếc đồng hồ quả quýt năm ấy vị ca ca kia trao cho y. Mở mặt đồng hồ ra, một tiếng nhạc dịu êm cất lên...
Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào váy y...
"Sẽ không có ai sống trên thế gian này mà chỉ có một mình"

HẾT CHƯƠNG 5

Alo các bạn yêu
Dự kiến là sắp hết ngày tháng ăn chơi rong dài rồi vì trở lại trường học sau n lần nghỉ Tết Covid. Vì thế sắp tới mình sẽ bê truyện nhiều hơn, các bạn thông cảm 😞😔 yêu yêu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro