6 - Bỏ khỏi Thiết gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những giọt mưa rơi xuống như trút nước kèm theo đó là tiếng sấm ầm ầm, giông ù ù như muốn quật tung tất cả mọi thứ trên đường cản nó, tiếng gió hun hút thổi vọng lại.
Một cơn mưa dữ dội đột ngột đến như lòng hai còn người ấy...

Với nhiều người dường như những cơn mưa khiến họ dễ đi vào giấc ngủ hơn, nhưng chắc có lẽ điều đó không đúng với y. Y vẫn thu mình vào một góc phòng lạnh lẽo, gương mặt thẫn thờ suy nghĩ lại tất cả mọi thứ, những gì y đã phải trải qua, rồi tự cười bản thân : "những câu nói vừa rồi có là gì đâu chứ?". Tay vẫn ôm chặt chiếc đồng hồ quả quýt vào lồng ngực như để tự trấn an bản thân:
- Đồ ngốc! Ngươi là Đồng Kim Ngọc... như vậy có là gì?
- Bình tĩnh lại nào! Không được để ai thấy được bộ dạng đáng thương này
Y dường như quá mệt mỏi với việc phải trưng bày sự mạnh mẽ ấy rồi, y cũng là nữ tử. Nhưng chính y lại không cho phép bản thân được hạ tấm mặt nạ ấy ra rồi những lúc như vậy cũng chỉ biết tự chịu đựng. Nhìn chiếc đồng hồ, đôi mắt vừa mới ngưng rơi lệ lại trào tuôn:
- Ta nhớ huynh!
Suốt những nay tháng đã qua, hình bóng vị ca ca trao chiếc đồng hồ vẫn còn in dấu trong tâm hồn. Mỗi lầm nhớ đến vị ca ca ấy, lòng y lại thấy rất ấm áp như được bảo vệ che chở... Chỉ tiếc là có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Căn phòng tối ảm đạm lại càng thê lương hơn trong tiếng khóc nghẹn lòng...

Ngày hôm sau... y vẫn tự nhốt mình ở trong phòng, chẳng nói chẳng rằng gì với bên ngoài.
Những người trong nhà biết chuyện đều ngao ngán... với họ làm thê tử tuyệt đối không có quyền được giận được hờn phu quân của mình. Huống chi Thiết Trường Hoan lại là một người gia trưởng, ai trong nhà cũng đều phải sợ hãi. Y dám cãi lại phu quân không khác gì loại tam cô lục bà.

- Được, thích thì ta cho cô ta tuyệt thực, bế quan luôn trong đó
Biết chuyện y vẫn còn cố chấp, anh nổi giận đập mạnh chén trà xuống bàn.
- Không cần đem thức ăn đến, nếu ai làm trái ta sẽ không tha cho kẻ đó
Anh đã nói như vậy, những người khác dù có hai cái gan cũng chẳng dám. Sáng nay Trường Hoan còn nghĩ rằng y sẽ khóc lóc chạy đến cầu xin sự tha thứ của mình. Vậy mà y vẫn ương bướng độc thủ trong phòng. Trong từ điển của anh, không bao giờ chấp nhận người phụ nữ như vậy. Chưa bao giờ sự gia trưởng mà anh vốn cho là "lòng tự tôn" của người đàn ông lại bị "sỉ nhục" như vậy.

Anh trực tiếp đi đến phòng y. Không một lời nào mà bật tung cửa:
- Đồng Minh Khuê! Cô ương bướng như vậy, được, để ta xem cô sẽ như vậy được đến chừng nào?
Đôi mắt y lại càng đỏ ửng lên:
- Chuyện của ta không mượn anh quản
- Cô hãy ở trong phòng mà tự kiểm điểm lại lỗi lầm của bản thân, nếu không... ngay cả ăn cơm cũng đừng nghĩ đến!

Lồng ngực y càng nghẹn khi nghe những lời này. Trước đây dù biết anh là người gia trưởng nhưng chưa bao giờ làm tổn thương y, chính anh đã cứu y ngày đó. Trường Hoan chính là người duy nhất có thể bám víu lấy lúc hấp hối. Phận nữ nhi cũng chỉ trông cậy đến vậy, dù muốn không cũng không thể. Chỉ sau một vài ngày lại không tin tưởng mà buông ra những lời lẽ vô tình này.

- Không đời nào ta chịu nghe anh. Anh muốn ta ở trong đây kiểm điểm ư? Đừng mơ tưởng nữa!

Y vẫn còn không chịu nghe lời, anh trong lòng đã có lửa lại càng bùng lên to hơn. Khi y đã bước ra đến cửa, Trường Hoan châm chọc:
- Cô dám ra khỏi phòng ư? Để rồi xem có ai trong cái nhà này dám giúp cô không?

Đôi mắt của y vẫn kiêm định nhìn thẳng:
- Không sao! Cảm ơn vì đã dặn, Đồng Minh Khuê này cũng không cần sự giúp đỡ ấy!
Nói dứt lời, y đi một mạch đến cổng Thiết gia rồi ra đến ngoài trong sự kinh ngạc của người nhà.


Y lang thang trên các con phố đông, dòng người tấp bật xô bồ cũng chẳng để ý tới thân ảnh nhỏ bé đang vừa chạy vừa khóc. Tâm Minh Khuê càng quặn thắt hơn... tưởng rằng y đã tìm được bến đỗ bình yên, tưởng rằng sẽ được hạnh phúc, mà vì thế y chịu trói lại những mơ mộng tuổi trẻ mà an phận bên anh, nhưng tất cả chỉ là hư vô, mong manh như sương như khói, ngắn ngủi như đoá hoa phù dung sớm nở, tối tàn...
Năm nay, y vừa mới tròn mười tám tuổi, cũng là độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Ở cái tuổi này đáng ra những cô nương khác đã sớm lấy chồng, sống êm đềm một cuộc đời. Minh Khuê cũng đã từng nghĩ y đã sớm bình thường như bao người khác... nhưng chỉ trong phút chốc đã biến tan.

Một quyền đánh thẳng vào bả vai y khiến y bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Y nhanh chóng hất ra, xoay cánh tay kia rồi kéo ngược xuống, ép cho tên đó mặt áp đất, tay phải bị bẻ ngửa ra sau.
Từ từ xem xét khuôn mặt kia... y không khỏi ngạc nhiên:
- Tiểu Mã Tử? Là cậu sao?
- Kim Ngọc cách cách! Cuối cùng cũng đã tìm được người rồi! - Dù rất đau nhưng cậu ta vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
Y thấy vậy liền thả Mã Tử ra. Cậu ta vội vàng quỳ xuống chân y:
- Kim Ngọc cách cách! Người đã đi đâu vậy? Mau trở về đi! Nô tài xin người!
Thấy cậu vừa quỳ xuống, y vội vàng đỡ ý bảo Mã Tử đứng lên, đừng quỳ nữa. Nhưng cậu ta vẫn kiên quyết:
- Chủ là chủ, tớ là tớ, không thể nhầm lẫn được. Kim Ngọc cách cách, người gầy đi nhiều quá, xin hãy trở về đi!

Cậu đang quỳ lại van lạy như vậy không thể không tạo ra sự chú ý, một đám gia nhân khác chạy đến gần cũng quỳ xung quanh y:
- Chúng nô tài xin cách cách hãy trở về!
Điều đó khiến y càng khó xử hơn. Tất cả đều là gia nhân nhà y. Một người đàn ông ngoài năm mươi bước đến, ân cần nhìn y, trong mắt đầy mong nhớ:
- Kim Ngọc chơi vậy thôi! Về với phụ thân!

Nghe câu nói trầm ấm sau bao năm này, y vốn đang khóc, nước mắt lại càng nhiều hơn. Người đàn ông dang rộng tay ôm y vào lòng...

HẾT CHƯƠNG 6

Ít vậy thôi để tạo kịch tính ☺️🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro