7 - Trái đất thật tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tháng kể từ ngày y trở về.

Vương phủ sau bao nhiêu năm vắng bóng, mọi thứ vẫn còn đó, vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi, vẫn là những bức tường cao, thẳng đứng, uy nghi rồng phương dưới trời xanh, những khóm mẫu đơn vẫn rực hoa. Lúc mẫu thân còn sống thích nhất là mẫu đơn, vì vậy phụ thân luôn cho người chăm sóc chúng cẩn thận, sau bao năm thói quen ấy vẫn không hề thay đổi... chỉ có phụ thân đã già đi rất nhiều. Bao năm qua, y rong ruổi khắp thiên hạ vô tình bỏ quên phụ thân.

Y đang bước dọc hành lang ngắm nhìn cảnh vật thì vương gia đi tới:
- Ngọc nhi! Con đang suy nghĩ gì vậy?
- Dạ không... - y giật mình
- Rõ ràng là có! Ta là phụ thân con, sao lại không biết con gái rượu của ta đang phiền lòng?
- Vẫn là người hiểu con - y mỉm cười hạnh phúc, dù trên người đời có quay lại với y thì vẫn luôn có phụ thân vỗ về
- Ai dám làm tiểu cách cách của ta không vui? Ta liền khiến chúng hối hận
- Phụ thân... chuyện này cũng không quá quan trọng, có chuyện quan trọng hơn. Chẳng phải sắp đến lễ mừng thọ của người rồi sao?
- Ta cũng không muốn ồn ào, vẫn nên tiết kiệm thì hơn - ông thở dài một tiếng
- Con biết là mẫu thân mất, người rất buồn, tuy rằng nhà ta không còn thịnh vượng như thời tiền triều nhưng cũng là một dịp đặc biệt, con sẽ hát kịch trong ngày đó! Chẳng phải người thích nghe mẫu thân hát kịch nhất sao?
Ông trìu mến nhìn đứa con gái nhỏ:
- Cách cách của ta càng lớn càng giống mẫu thân con hồi còn trẻ. Được rồi cứ quyết vậy đi. Còn bây giờ, con hãy mau đi thay y phục, chốc nữa sẽ cùng ta sang mời nhà Đại soái đến dự lễ mừng thọ.
- Sao con cũng phải đi vậy phụ thân? Những chuyện này ngộ nhỡ nếu như con bất cẩn sẽ khiến người ta chê cười nhà mình
- Đại soái là bằng hữu lâu năm của ta, triều Thanh sụp đổ, nhà ta vẫn duy trì được sinh hoạt bình thường đều nhờ Đại soái. Hơn nữa, Đại soái đã về quê an nhàn tuổi già, con trai ông ấy mới từ Nga trở về tiếp quản, đóng quân ở thủ đô chưa có cơ hội chúc mừng. Ta có đứa con gái chưa từng ra mặt, nay nên đi chào hỏi mới phải phép.

"Chỉ là chào hỏi đơn thuần thôi sao?" - y nghĩ trong đầu nhưng cũng thuận theo ý phụ thân.

Mặc lên những bộ y phục tiền triều, trang điểm lộng lẫy vốn là những điều y không thích. Xinh đẹp như vậy cũng chỉ giấu thân ở các khuê phòng như chim mà bị nhốt trong lồng.
- Kim Ngọc cách cách thực sự xinh đẹp quá!
Các nô tì đều trầm trồ khi y khoác lên mình y phục Thanh triều. Quả thực không thể chối bỏ được vẻ đẹp thanh tú của y. Gương mặt vừa cao quý lại vừa có nét nhẹ nhàng, khiến người khác khi ngắm cảm thấy rất thanh bình.

Y cùng phụ thân đến phủ Đại soái. Ngồi trong xe ngựa không thể thấy cảnh vật bên ngoài nên y cũng không bận tâm. Nhưng khi vừa bước xuống, y không khỏi ngỡ ngàng...
Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Là Phủ Đại soái của Quách Khiếu Thiên. Trái đất thật tròn.
Không thể được, phụ thân dẫn ta đến đây, nhất định có ý muốn gả cưới. Nếu là người khác còn có thể đối phó. Nhưng... sao lại đúng vào nơi này?

- Phụ thân... chúng ta trở về có được không? Con có chút không khoẻ, ngày khác chúng ta đến - Trong thanh âm của y hết sức khẩn trương.
Để hắn thấy y, nhất định sẽ rất phiền phức: "Sao mình lại không hỏi rõ nhà họ ra chứ, nếu sớm biết đã nhất quyết không đi"

- Không được Kim Ngọc. Những chuyện khác con muốn ta có thể chiều con, nhưng chuyện này thì không được.
Giọng vương gia vẫn vô cùng nghiêm nghị, dường như không bị lung lay gì bởi lời nói của y.

- Vương gia... mời ông vào trong ngồi chờ. Thiếu soái có chút việc, một chốc sẽ về ngay.
Nhanh chóng y chóp lấy cơ hội:
- Phụ thân à! Người ta như vậy là đã không muốn gặp chúng ta rồi! Không nên làm phiền việc công của...
- Vương gia... thứ lỗi cho ta đã để nhị vị phải đợi. Cách cách hiểu lầm ý của ta rồi. Mời hai người vào trong

Không xong rồi! Vậy là đã không kịp trốn tránh! Y đứng im khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Thấy y không chút phản ứng, ông nói:
- Kim Ngọc! Thiếu soái mời chúng ta vào trong kìa.

Thở dài một tiếng, đành vậy thôi... y quay bóng lưng lại, đôi mắt vừa đưa lên đã chạm vào ánh mắt của Khiếu Thiên.

Nghe tin Vương gia tìm thấy Kim Ngọc cách cách thất lạc, hắn đã mừng vì đứa nhỏ hắn trao cho chiếc đồng hồ quả quýt thất lạc bao năm nay đã trở về.
Hắn càng bất ngờ khi biết thiên kim cách cách ấy của vương gia lại là y. Bỗng thấy chuyện này thật thú vị.

Lần nữa bước vào đây, y cùng Vương gia ngồi xuống đối diện với Khiếu Thiên, bẽn lẽn không dám ngẩng cao đầu nhìn hắn. Ông chầm chậm thưởng trà rồi nói:
- Đã lâu không gặp, không ngờ Thiếu soái đã trở thành một trang tuấn kiệt như vậy, rất giống phong thái của phụ thân con trước kia.
- Vương gia quá khen, từ lúc trở về ta chưa có dịp đến thăm, xin ngài thứ lỗi.
- Không sao, hôm nay ta đến đây cũng là để chúc mừng con
Ông quay sang phía y, nói tiếp:
- Đây là nhi tử của ta, Đồng Kim Ngọc, năm nay nó vừa tròn mười tám. Vẫn còn là khuê nữ
- Còn là khuê nữ... - môi hắn cong lên một đường tuyệt đẹp nhưng không hiểu sao y lại thấy bất an.
"Chẳng phải em ấy là Minh Khuê, con dâu họ Thiết hay sao?" - hắn nghĩ
- Sao vậy Thiếu soái? - ông hơi ngạc nhiên hỏi lại khi thấy hắn nói một câu lạ như vậy.

Lời nói nghi hoặc của hắn làm y quặn lòng, đúng thật là không xong rồi. Lúc này y ngước lên nhìn về phía hắn. Y nghĩ gì hiện hết lên trong đôi mắt ấy, ánh mát như muốn cầu xin hắn một điều gì đó.
"Trong chuyện này em ấy nhất định có uẩn khúc"

- À không có gì! - rất nhanh chóng, khuôn mặt của hắn trở lại bình thường như không có chuyện gì
- Vậy thì tốt, hahaa... sắp tới ta tổ chức tiệc mừng thọ, Kim Ngọc sẽ trực tiếp hát kịch, hy vọng Quách thiếu bỏ chút thời gian đến chung vui với ta.
- Được thưởng kịch do cách cách hát thì phải là phúc phần của tôi rồi.
- Kim Ngọc chỉ là muốn hát tặng phụ thân, không phải là diễn viên kịch hát, sẽ có nhiều sai sót, sợ Thiếu soái chê cười.
"Trời ạ, giờ lại phải hát kịch cho cả huynh ấy nghe, thực không biết che mặt vào đâu" - y nghĩ
- Cách cách quá khiêm tốn rồi
Những lời hắn nói vừa rồi không hề là xã giao, nghĩ đến việc được nghe y hát, hắn cao hứng vô cùng.

- Kim Ngọc sẽ thay ta nói chuyện tiếp với Thiếu soái, ta vừa nhớ ra có chút chuyện phải về nhà giải quyết.
- Phụ thân... - Y lo lắng, rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Biết là phụ thân vốn muốn đến gặp mặt là để mai mối cho y với Khiếu Thiên nhưng không ngờ sẽ bỏ y lại, vội nài nỉ:
- Chúng ta cùng về, sao người lại có thể để con chốc sẽ về một mình được, chắc chắn sẽ không an toàn
Nói là sợ không an toàn nhưng thực chất là muốn rời đi càng nhanh càng tốt, càng không muốn phải một mình ở lại với hắn.
Biết y nghĩ gì, hắn lên tiếng:
- Kim Ngọc cách cách không cần lo lắng, cành vàng lá ngọc như nàng cần phải được nâng niu, ta sẽ trực tiếp đưa nàng về.
Lại là Quách Khiếu Thiên dồn y vào chân tường.
- Quyết định như vậy đi - Ông càng vui hơn khi để được y gần hắn - Ta về trước
- Vương gia đi cẩn thẩn...

Khi ông đã rời khỏi phủ, hắn mới quay về phía phòng khách nơi y đang ngồi. Hắn càng tiến gần đến y, y lại càng thu người lại cho đến lúc ngồi đến tận mép sopha. Khiếu Thiên nhẹ nhàng nâng cằm y lên, ép y nhìn thẳng vào mắt mình:
- Xem ra là duyên số hết cả rồi, là em...
Bờ vai nhỏ nhắn của y run run, hơi thở bị ép lại, hít thở không thông. Thấy y như vậy, hắn cũng không định ác ý mà trêu y thêm nữa, liền đứng dậy:
- Chuyện đó là như nào?
- Chuyện... chuyện gì?
- Em là cố tình không hiểu sao? Bỗng nhiên thiên kim cách cách lại là thê tử của thường dân họ Thiết, em giải thích với ta thế nào?
- Sao ta phải giải thích với huynh? "Có mơ ta mới nói"
- Nếu như... vương gia biết được thì sao chắc em cũng biết. Ta chỉ muốn xác nhận rõ ràng với em, nếu không ta chẳng khác gì giấu ngài ấy chuyện tày đình như thế
Dường như đối diện với hắn, tất cả lí lẽ của y đều trở nên vô dụng thì phải. Y biết rằng nếu chuyện này bị phụ thân phân trần chắc chắn sẽ rất rắc rối.
- Em vẫn còn chưa chịu nói sao? Tưởng ta sẽ chỉ nói thôi ư?
- .... - y vẫn im lặng
- Người đâu?
Anh lính cận vệ chạy tới:
- Thiếu soái có điều gì cần nhắc nhở?
- Mau báo về phủ Vương gia ta có chuyện nói với...
Y vội choàng lấy cánh tay hắn, lắc đầu, cùng với vẻ lo lắng. Hắn trông biểu hiện của y như vậy thật giống một đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện:
- Xin huynh... đừng làm vậy... tôi... tôi sẽ nói...
- Được rồi, không cần nữa
Khi anh lính đã lui xuống, Khiếu Thiên ngồi xuống. Nắm lấy cổ tay y, kéo y ngã xuống lòng mình, dáng người mảnh mai của lại càng khiến cho hắn ôm y thêm vừa vặn.
- Huynhh!!! - y hoảng hốt vì động tác quá nhanh vừa rồi, trợn trừng mắt nhìn hắn.
- Em còn không mau nói? Có muốn ta nói cho phụ thân em biết sự thật không? - Hắn càng khiêu khích y - Vì sao tên em lại là Kim Ngọc cách cách?

- Chuyện... chuyện là... - Cũng chẳng thế nào vui vẻ khi mở vết thương lòng ấy lại.
- Từ nhỏ, mẫu thân ta đã mất vì thế trong mắt mọi người ta là thứ khó bảo. Mười ba tuổi, ta quá chán ghét cuộc sống trong phủ luôn bị phụ thân nhốt lại trong phòng. Năm ấy, tiền triều cũng sụp đổ, nhà ta vì thế mà lơ là việc trông chừng, ta nhân cơ hội trốn đi. Năm năm lưu lạc, ta đã đi rất nhiều nơi, học được nhiều thứ, từ thêu may, cầm kì thi hoạ cho đến những việc của nam nhân như cưỡi ngựa, học võ. Vì muốn phụ thân không tìm được, ta lấy tên là Minh Khuê.

- Vậy còn chuyện em làm vợ Thiết Trường Hoan? Chính em biết rõ đây là chuyện không thể, nếu như vương gia biết được thì anh ta và cả Thiết gia đó sẽ có kết cục không tốt đẹp.

- Chuyện đó... Lúc mới đầu ra ngoài, ta có bị một đám phản loạn dụ dỗ, nói là hành hiệp trượng nghĩa, chia của người giàu cho người nghèo... nhưng....

Giọng y càng nghẹn lại, lòng hắn sao có thể vui được? Nhìn y như vậy Khiếu Thiên càng muốn bảo hộ, yêu thương. Lại được gần y hơn, hắn lại càng chiêm ngưỡng rõ vẻ đẹp ấy. Thanh cao như một đoá bạch liên giữa hồ.

- ... chúng chỉ là lợi dụng ta để làm quân cờ của chúng. Ta không hề biết rằng mình tiếp tay cho bọn phản loạn. Khi biết chuyện, ta đã ẩn danh gửi mật báo cho phụ thân huynh đánh vào điểm yếu của chúng. Ngày đó... ta bị tàn dư quân nổi loạn rượt bắt, Trường Hoan đã cứu ta bằng cách để ta thế cô dâu huỷ cưới của anh ấy, bất đắc dĩ trở thành phu thê trên danh nghĩa che mắt thiên hạ.

- Vậy vì sao em trở về? Chẳng phải em nói với ta rất yêu Thiết Trường Hoan hay sao?

- Điều đó huynh không cần quan tâm, cũng đừng nhắc đến đến cái tên đó nữa.

Nghe thanh âm lời nói của y, hắn đã biết chuyện gì. "Chắc chắn cái tên cẩu đó đã đối xử tệ bạc với em ấy, đáng chết"

- Huynh thả ta ra được chưa? Huynh muốn nghe, ta đều đã nói hết cho huynh.

Kim Ngọc cứng rắn dùng đôi mắt ậc nước nhìn hắn khiến Khiếu Thiên vừa muốn châm chọc lại vừa muốn dỗ dành y. Cuối cùng hắn cũng quyết định buông y ra.

Y đứng dậy, chỉnh lại y phục bị nhăn của mình, hai tay đan vào nhau yêu kiều:
- Mong huynh sẽ giúp ta giữ kín chuyện này.
- Nếu điều đó là điều em muốn thì ta sẽ giúp em. Ta cũng rất mong đợi được xem Kim Ngọc cách cách hát kịch - Hắn cũng từ ghế đứng dậy, vừa nói vừa đeo găng tay của sĩ quan.

Khiếu Thiên ân cần dắt y xuống xe, còn trực tiếp đưa cách cách về, tin này đều bị các nô tì, nô tài đều đồ thổn nhau rồi lan cả ra ngoài.
- Là cô nương hôm trước
- Không ngờ cô nương hôm trước lại chính là cách cách.
- Vậy càng chắc chắn là Quách thiếu phu nhân tương lai rồi...

- HẾT CHƯƠNG 7 -

Hehee vậy là hết thắc mắc nhé, quan trọng là mi có đọc được đến đây và đọc kĩ những chương trước để chắp vá dấu hiệu không thôi :3 🤔❤️🥰🥰🥰
Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro