8 - Hí kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hí kịch: một loại hình nghệ thuật của Trung Quốc

Từ lúc về nhà, Kim Ngọc không ngừng lo lắng, đứng ngồi không yên. Việc hát kịch ban đầu y chỉ muốn biểu diễn cho mình phụ thân xem vì muốn ông vui vẻ trong mừng thọ. Mọi chuyện cứ tiến xa như thế này đều nằm ngoài dự tính của y. Đầu tiên là gặp lại Quách Khiếu Thiên, bị bức đến cùng rồi còn xem kịch nữa. Chẳng biết đến hôm đó gặp lại Khiếu Thiên sẽ như thế với mình. Vẫn là nên nghĩ kế đối phó với hắn.
Vở kịch phụ thân thích nhất là "Võ Tòng đánh hổ" chắc chắn sẽ bắt y đóng tiên nữ cuối vở.
- Còn lâu ta mới xinh đẹp cho huynh ngắm! Đừng có mơ Quách Khiếu Thiên - Y chợt nghĩ ra trò nghịch ngợm rồi cười đắc chí một mình

Đã hơn một tháng Kim Ngọc biến mất và không trở về, điều này khiến Thiết gia và Trường Hoan không thể không lo lắng. Bọn họ chạy khắp nơi tìm y.
Trên phố đông phồn hoa đô hội, Trường Hoan chạy khắp các nẻo đường hét lớn "tên" y:
- ĐỒNG MINH KHUÊ!!!
Nhưng đáp lại vẫn là những gương mặt thờ ơ của mọi người xung quanh. Còn có những gương mặt khinh bỉ anh.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai từ phía sau anh:
- Anh có phải tìm Đồng Minh Khuê?
- Phải đúng là như thế! Cô biết gì về nàng ấy ư?
Khánh Phương vẫn giữ điệu bộ thướt tha ấy, từ từ đưa tay lên má Trường Hoan vuốt dọc:
- Ta biết nhiều hơn chàng nghĩ đấy! - miệng nhếch lên một đường gian xảo - Chẳng phải đó là người trong lòng của Quách thiếu soái hay sao? Anh vẫn không biết gì à?
- Chuyện này... là thật ư? - Anh nhíu mày nửa hiểu nửa không hiểu ý của cô ả.
- Ta nói cho anh biết, tiện nhân Đồng Minh Khuê thực ra là một cách cách thất lạc, tháng trước Vương gia tiền triều* mới tìm lại được nhi tử, hơn nữa khắp thành đâu đâu cũng là lời bàn tán về mối quan hệ của y và Quách Thiếu soái. Vài tiếng nữa là đến lễ mừng thọ của Vương gia, còn mời cả Thiếu soái, nghe nói cô ta sẽ hát kịch biểu diễn, xem ra anh đúng là quê mùa!

*triều đại, đời trước

Thì ra mọi chuyện là vậy! Ngày đó Trường Hoan thấy y gặp nạn trên người đều là mặc những y phục tuy đơn giản nhưng nếu có hiểu biết sẽ thấy chất vải, đường may tinh xảo, khẳng định là con nhà quyền quý, vì thế anh đã ra tay giúp đỡ, chắc chắn sau này sẽ được nhờ. Nhan sắc của y cũng động lòng người anh không thể không giúp. Nay biết được y là cách cách, anh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ vận may ông trời trao cho. Dù gì y cũng là nợ Trường Hoan một mạng. Bây giờ biết chuyện này, có nghĩa anh chính là con rể của Vương gia Thanh triều.
Nghĩ rồi anh chạy đến phủ Vương gia. Khánh Phương thấy mình đang nói mà anh ta dám chạy như vậy liền tức giận mà chạy theo:
- Anh đứng lại đó! Tính đến đó một mình sao! Đợi ta

Khắp phủ rộn rã tiếng nói cười của các quan khách. Kẻ ra người vào tập nập. Băng hoa quà mừng thọ chất đầy như núi. Y lén lẻn ra khỏi phòng tay cầm bộ y phục tiên nữ chạy tới chỗ gánh hát mà phụ thân thuê về để phối hợp diễn cùng. Gánh hát cũng ồn áo nói cười không kém, ai cũng chỉnh chu lại trang phục, vẽ mặt đủ sắc màu. Một cô nương béo tròn mặt rầu não mang trên tay bộ đồ chúa sơn lâm đi thay. Bộ đồ đó toàn là vải thô kệch, chiếc đầu lân dữ tợn. Nhìn qua, có thể biết ngay là cô nương đó không hài lòng với vai diễn được chia, y vội bắt chuyện:
- Đại tỉ đại tỉ!!!
- Là cách cách? Sao không đi thay đồ đi, ta còn phải đi mặc thứ chết tiệt này nữa, cô mau tránh ra! - Cô cáu gắt nhìn Kim Ngọc, định bỏ đi
Y vội vàng giữ cô lại:
- Đại tỉ à? Vậy bây giờ tỉ có muốn đổi vai với ta không?
- Cô chịu chấp nhận đóng vai con hổ hung dữ sao?
- Có gì không được sao?
- Mau nói cho ta biết cô địch bày trò nghịch ngợm gì đây? - Cô nương đăm chiều nhìn y
- Được rồi được rồi! Chả là người đóng Võ Tòng nổi danh võ nghệ cao cường, muội muốn nhân cơ hội đóng hổ để tỉ thí với anh ta
- Thôi được rồi! Ta tin cô, nhưng đừng làm loạn đấy nhé!
- Tỉ tỉ yên tâm
Nở nụ cười rạng rỡ, đổi y phục, đón láy bộ đồ sơn lâm rồi đi thay luôn.

Ngoài phủ càng lúc càng rộn ràng. Trường Hoan và Khánh Phương phải chen chúc mãi mới có thể đến gần Vương phủ.
"Giữa lúc đông người này, liệu thiên hạ biết cách cách triều Thanh đã có chồng thì sẽ như thế nào"
Dường như cái im lặng không nói gì, ánh mắt xa xăm giữa đám đông dự báo cho một mưu kế nào khác nữa của anh chăng?

Khiếu Thiên bước xuống xe, khí vương quân tử của hắn khiến các thiếu nữ đều phải cuồng si. Vẫn là bộ quân phục, gương mặt băng lãnh như mọi khi. Hôm nay tâm trạng của Khiếu Thiên kì thực cao hứng.
Vương gia từ trong kính cẩn khi thấy hắn:
- Thiếu soái hạ cố đến dự mừng thoi của ta, đúng là rồng đến nhà tôm
- Vương gia đừng khách sáo như vậy. Từ lâu chúng ta đã... là người một nhà - Nói đến đâu lòng hắn cười thầm một tiếng "Đồng Kim Ngọc, em sẽ thuộc về tôi"

Vở kịch bắt đầu...
Tiếng nhạc từ đàn nhị, đàn bầu, chiêng kèn vang lên khuấy động không khí.
Võ Tòng chân nọ đá chân xiêu đi quanh sân khấu, lúc này Kim Ngọc trong bộ đồ con hổ mới choàng ra. Ban đầu y vờn qua vờn lại với Võ Tòng. Nhưng khi vở kịch đã đến cao trào, y đánh mãi không chịu giả chết, trái lại còn nhào về vật ngã Võ Tòng.
Khiếu Thiên ngồi dưới khó hiểu, cảm thấy có cái gì đó rất quen, quay sang hỏi Vương gia:
- Kim Ngọc vào vai gì vậy Vương gia?
- Là tiên nữ giáng trần kết kịch - Thấy hắn quan tâm đến y như vậy ông càng vui mừng khi điều ông luôn tâm niệm ngàng càng đến gần hơn
- Vậy Vương gia, đây là vở Võ Tòng đánh hổ hay hổ đánh Võ Tòng?
- Đương nhiên là hổ đánh Võ Tòng rồi, chắc là gánh hát muốn diễn cho thật kịch tính
- Hảoooo... rất hay - hắn vỗ tay tán dương
Điều đó khiến y bị đẩy vào tính thế "gậy ông đập lưng ông", rõ ràng là muốn phá hỏng niềm vui của hắn nhưng bất thành. Càng nghĩ càng khó chịu bí bách trong lòng, y bực bội xông lên, chắp năm đầu ngón tay ấn vào huyệt của Võ Tòng, tức khắc anh ta ngất ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Vở kịch kết thúc dù có như nào thì đoàn kịch cũng phải để tiên nữ giáng trần hạ màn. Từ phía trên, cô nương mũm mĩm đó được hạ xuống, dưới lớp vẽ mặt nạ, ai cũng nghĩ đó là Đồng Kim Ngọc, Khiếu Thiên cũng ngước lên.
Lúc này, Trường Hoan từ ngoài mới bất chấp xông vào làm náo loạn và tập trung sự chú ý của mọi người. Quân lính lôi anh vào bắt quỳ xuống. Trường Hoan không những không chịu cúi mà còn chỉ thẳng tay vào "tiên nữ":
- Đồng Minh Khuê... à không phải là Đồng Kim Ngọc, em là thê tử của tôi, dù cho chuyện gì em đừng quên mình còn nợ tôi một mạng.
Trước những lời này, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, cách cách sao có thể là người như vậy? Dù gì cũng là cành vàng lá ngọc, là giống phượng giống công xuất thân vốn là Hoàng thân. Cho dù triều Thanh đã sụp đổ, y vẫn được người đời tụng ca.
Được đà, anh càng nói lớn hơn:
- Mau nói đi Kim Ngọc, em đã là vợ tôi, chuyện trước là tôi lúc nóng nẩy buông lời, em mau trở về đi.

Con hổ ấy xấu xí từ lúc anh xuất hiện đều đứng trân trân một góc lặng lẽ lùi ra sau như một phản xạ trốn tránh mọi thứ. Giọt nước mắt lại tràn ra, y đã không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, đến nỗi mà... khi đã lũi sát mép sân khấu, y trượt chân ngửa người ngã ra phía sau. Y vô lực, tâm quặn thắt đến vậy cũng buông xuôi để thân thể tự do rơi, đôi mắt nhắm lại bi thương. Tưởng chừng đã chạm đất thì một vòng tay choàng lấy eo y, nhẹ nhàng ẵm y vào lòng như thân thể ấy là một cánh hồng, phả hắt một luồng hơi ấm quen thuộc.
Là Khiếu Thiên...
Ngay từ đầu Khiếu Thiên đã cảm thấy có cái gì đó khác lạ, từng cách chuyển động của con hổ kia đều thu vào tầm mắt hắn, cho đến khi Thiết Trường Hoan xuất hiện, anh càng để ý đến bóng hình ấy, từng chút thay đổi nhỏ cũng bị hắn nhìn ra. Rồi khi con hổ xấu xí ấy chuẩn bị ngã từ trên cao xuống, Khiếu Thiên tâm tình xao động mà chạy tới đỡ nó, không để nó chạm đất.
Y rời khỏi vòng tay anh, cởi bỏ đầu lân, tiến đến chỗ Trường Hoan. Quá nhiều điều ngạc nhiên cho một ngày, vương gia không giữ được bình tĩnh cho người đánh anh vì dám nhận con gái mình là thê tử, y lo lắng chạy đến, đỡ anh dậy, không cho kẻ dưới đánh anh:
- Đừng đánh nữa, Trường Hoan mau đứng lên... những gì anh nói là thật lòng sao?
Đôi mắt y trong vao sóng sánh nước mắt như làn thu thuỷ nhìn anh chung tình.
- Phải... đừng giận ta nữa, nàng đi ta mới biết nàng quan trọng như thế nào

Mọi chuyện càng lúc càng đi xa, khuôn mặt ông bàng hoàng, cất tiếng hỏi đứa con gái mình:
- Mọi thứ là thật sao? Kim Ngọc? Con đã có thành thân từ lúc nào?
Y không dám nhìn thẳng vào gương mặt của ông chỉ gật đầu, y biết chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ đến:
- Mong phụ thân tác thành cho chúng con.
Không chấp nhận được sự thật này, ông khuỵu xuống, tay ông run run, quát lớn:
- Là ta nuông chiều ngươi quá! Kim Ngọc...
- Phụ thân...
- Ngươi đừng gọi ta là phụ thân nữa nếu như muốn tiếp tục nhận tên kia là chồng
Càng nói càng thương tâm

Khiếu Thiên lần thứ hai bị y khước từ, nhưng lần này Kim Ngọc sẽ mãi mãi thuộc về hắn. Ngày hôm nay... hắn đã muốn y là người của mình...
Lạnh lùng rút khẩu súng lục trong tay ra, chĩa vào thái dương anh:
- Nếu như Kim Ngọc nợ ngươi một mạng, vậy thì em ấy sẽ trả mạng cho ngươi.
Thấy anh lâm vào tính thế nguy hiểm, Quách Khiếu Thiên máu lạnh như nào chính y biết rõ:
- Khiếu Thiên! Huynh mau bỏ súng xuống, huynh muốn gì?
- Dù gì thì em và Thiết Trường Hoan chỉ là phu thế trên danh nghĩa. Đồng ý lấy ta, bằng không ta sẽ bắn chết hắn. Em đang giữ trên tay mạng sống của hắn và cả Thiết gia, em đồng ý nghĩa là đã trả đủ hắn một mạng
- Ngươi...
- Sao nào? Mau chọn đi, ta không phải kẻ thích nói đùa, điều này em biết.
- Anh đừng ép người quá đáng! Ta không yêu anh, người ta yêu mãi mãi là Thiết Trường Hoan... - Y gần như hét lên, một tiếng hét thê lương
Lời vừa rồi như ngòi lửa châm lên cơn giận khiến nó càng kinh khủng hơn. Khuôn mặt hắn lạnh như tiền, chậm rãi bước tới, nâng cằm y lên, ghé sát gương mặt ấy, gằn rõ từng chữ chính là muốn y khắc cốt ghi tâm:
- Lần đầu gặp em, ta đã muốn em theo ta, nhưng em không chịu, ta chấp nhận hoa đã có chủ, nhưng lần này là do hắn để mất em, có trách thì hãy trách Thiết Trường Hoan nhu nhược.

Là y... chính y đã đẩy anh và Thiết gia đến nguy hiểm, phụ thân thì từ mặt. Xung quanh mọi người không ngớt mắng chửi anh không biết tự lượng sức mà trèo cao.

- Ta... ta... - Lời chấp thuận ngắn gọn nhưng sao nó lại nghẹn ắng trong cổ y thế này? Đôi chân y như thõng xuống, giờ đây đứng được đều là ghì vào người Khiếu Thiên.
Nhắn chặt hai mắt lại, nước mắt chảy dọc rồi ngưng...
- Ta đồng ý

Mày rậm của hắn chau lại, ánh mắt của kẻ si tình hỏi y:
- Hắn có đáng để em hy sinh nhiều như vậy không?
Y thất thần như người mất hồn, thều thào, mang theo cả tiếng nấc:
- Ta chấp nhận rồi, mong Thiếu soái giữ lời...

Gân xanh nổi lên thái gương, hắn quát lớn:
- MAU THẢ THIẾT TRƯỜNG HOAN, ĐUỔI RA KHỎI PHỦ

- Mọi người đã chứng kiến rồi! Từ giờ, Kim Ngọc cách cách sẽ là người của ta, bấy cứ ai đơm đặt dựng những chuyện lời ra tiếng vào về Vương phủ hôm nay... ta sẽ không tha cho kẻ đó. Ngày lành tháng tốt ta sẽ chính thức thành thân với cách cách.
Vừa nói hắn vừa thâm tình nhìn y, nói xong liền bỏ đi tức khắc. Khiếu Thiên sợ rằng khi nếu càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hắn sẽ không thể uy y đến cùng.

HẾT CHƯƠNG 8

Dành cho các bạn nào yêu thích bối cảnh: ta lấy bối cảnh thời Trung Hoa Dân Quốc, chiến tranh quân phiệt nổ ra. Đại khái các nàng cứ hiểu là triều đình phong kiến nhà Thanh sụp đổ vì bộ máy và thể chế chính trị thối nát, các quân phiệt đua nhau chia giang sơn.
Các bạn có thể tìm hiểu thêm qua kênh Tóm tắt nhanh nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro