Cái kết buồn chưa phải đã tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/05/2020

Xin chào, tớ là Hương Sang!

Lời đầu tiên tớ muốn cảm ơn những bạn đã theo dõi và ủng hộ những trang viết của tớ trong những thời gian vừa qua. Đáng ra những dòng này tớ dành đến kết truyện nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tớ vẫn quyết định nói ngay lúc này.

Đây là tác phẩm thứ hai rồi nhỉ, tuy nhiên nó lại theo một phong cách hoàn toàn khác với tác phẩm đầu tiên. Tớ biết điều này sẽ khiến một số bạn buồn nhưng thực sự thì tớ vẫn mong các cậu tôn trọng những đứa con tinh thần của tớ.

Cảm hứng của "gặp em là điều hạnh phúc nhất của ta kiếp này" là từ một bộ phim tớ xem cách đây mười năm, khi tớ còn năm tuổi chiếu trên VTV3. Trong phút rảnh rỗi, tớ đã vô tình tìm được và xem lại bộ phim, khi ấy những suy nghĩ cảm nhận trong tớ mới rõ ràng. Hồi nhỏ mới xem phim thì đơn thuần tớ chỉ thấy nam phụ Quách Khiếu Thiên và nữ chính Đồng Kim Ngọc hợp nhau hơn thôi chứ không có gì nhiều.
Sau này khi lớn lên, đủ nhận thức và xem lại mới cảm thấy tình yêu ấy, sự hy sinh và ánh mắt thâm tình của Khiếu Thiên dành cho Kim Ngọc thật sâu sắc. Vì quá tiếc nuối cho tình yêu của hai con người kia mà tớ mới quyết định làm nên tác phẩm thứ hai. Ban đầu, tớ chỉ viết để thoả mãn nỗi lòng của mình, nhưng sau đó được sự ủng hộ của bạn bè mà tớ đã quyết định cho "GELĐHPNCTKN" ra đời thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Nó không chỉ là mong ước thay đổi cái kết mà trong đó, tớ còn gói ghém bao suy ngẫm, tư tưởng về xã hội vào trong nên việc các cậu thấy nó mang màu sắc "triết lí" là điều dễ hiểu: từ việc phê phán chế độ phong kiến cũ (Tiền triều, Triều Thanh sụp đổ) thối nát, thói gia trưởng, thân phận "bảy nổi ba chìm" của người phụ nữ cho đến tội ác của bọn buôn người... phần nhiều tớ ảnh hưởng bởi "Truyện Kiều" của Nguyễn Du. Mạch truyện tớ cũng không sắp xếp theo trình tự thời gian, ẩn dụ thêm thắt chi tiết nhỏ, phải chắp vá kết nối thì mới có thể hiểu được dòng thời gian sự kiện của truyện. Đọc truyện mà như đánh đố nhau ấy nhỉ? ^^ vì thế nhiều bạn tìm đến với mục đích giải trí đơn thuần có lẽ nên tìm sang "Em là của chúng ta" (đam mỹ)

Nói là truyện phỏng theo phim gốc nhưng đến 90% nội dung của nó đã bị tớ xào xáo rồi, chỉ có tuyến nhân vật là giữ đúng như nguyên tác. Trong phim gốc, Kim Ngọc chưa từng một lần động lòng với Khiếu Thiên, người y yêu là Thiết Trường Hoan, tình cảm y dành cho anh chỉ là sự cảm kích, hàm ơn. Quách Khiếu Thiên ép buộc Kim Ngọc lấy mình vì thực lòng anh yêu y, muốn đem lại hạnh phúc cho người con gái ấy, chấp nhận tất cả với một trái tim chân thành vì y chính là hạnh phúc của đời anh. Nhưng "dưa ép thì không ngọt", Khiếu Thiên sớm hiểu ra. Trong một lần chinh chiến, anh đã trúng tên độc và chỉ còn sống được nhiều nhất một năm. Trở về, anh chấp nhận sống cô độc để Kim Ngọc về bên Trường Hoan. Khi Kim Ngọc vô tình biết chuyện, y chấp nhận kết hôn thực sự với anh để anh có thể sống những năm tháng cuối cùng hạnh phúc nhưng lòng lại vô cùng đau khổ. Y ra sao, Khiếu Thiên đều biết, anh lừa dối Kim Ngọc rằng mình đã khỏi bệnh, sẽ về quê để tĩnh dưỡng. Vì sao? Vì thực sự anh chỉ cần thấy y hạnh phúc, đó là điều hạnh phúc nhất đời anh. Hai câu thoại mình ám ảnh nhất:
"Gặp em là điều hạnh phúc nhất của ta kiếp này" - anh nói khi từ biệt Kim Ngọc cùng với nụ cười mãn nguyện, tớ để làm tên truyện vì tớ đã khóc khi nghe
Và "Con người dù sống trăm tuổi cũng phải chết đi, chỉ cần lúc sống làm được nhiều điều, khiến bản thân hạnh phúc đúng nghĩa" - là câu nói cuối cùng trước lúc đi xa.
Những ngày cuối cùng, anh đã thực sự sống theo định nghĩa về hạnh phúc của anh: "hạnh phúc vốn rất đơn giản", dù hai người không thành đôi nhưng những ngày ấy anh lại có y chăm sóc ở bên. Sau khi từ biệt, về quê anh không quên gửi mẹ 30 bức thư, nhờ bà mỗi năm gửi một tấm cho Kim Ngọc, vừa vặn 30 năm y sẽ dần quên anh, rồi thổ huyết mà qua đời.
Đồng Kim Ngọc - bông hoa trong trắng nở giữa thời Dân quốc loạn lạc. Nam nhân ấy tài giỏi lại si tình một mực hy sinh vì người mình yêu mà không tiếc bất cứ điều gì, chỉ cần y giữ nguyên nụ cười hồn nhiên trong sáng kia. Cái kết quá thương tâm cho Thiếu soái si tình, tớ đã ám ảnh và quyết tâm viết lại cái kết.

Nhưng tớ tự hỏi, liệu nếu như cái kết kia viên mãn, tớ có thực sự còn thích Quách Khiếu Thiên và Đồng Kim Ngọc? Vì vậy cái kết buồn chưa phải đã là cái kết tệ. Dường như vì nó mà không chỉ tớ mà rất nhiều người mới "lật thuyền" couple chính mà dành tình cảm cho Quách Khiếu Thiên. Hồi đó tưởng mỗi mình "ngược đời" như thế, bây giờ lớn rồi xem trên các trang mạng thì phần nhiều lại cùng quan điểm, tớ rất vui.
Hơn nữa, thời gian này vì một số lí do cá nhân mà tớ sẽ tạm gác "GELĐHPNCTKN" lại.
Tớ sẽ không bỏ dở, chỉ là ngưng lại một chút, các cậu yên tâm. ❤️

Lời cuối,
Cảm ơn các cậu vì đã yêu thích tác phẩm này!

Hương Sang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro