Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Lâm cô năm nay cũng còn vài mùa xuân nữa thôi là chạm mốc 30 nhưng trên người vẫn còn chưa có mối tình nào ra hồn cả . Làm cho mẹ cô và ba cô lo lắng , ngày đêm trằng trọc vì cô .

" Bà à , tui với bà cũng đứng tuổi xế chiều rồi mà không có một mụn con cháu nào cả , tui rầu quá bà ơi " Ba cô vừa chắp tay lên trán vừa suy nghĩ cho con của mình

" Chắc tui không rầu , con mình cũng đâu phải xấu xí hay lười biếng gì đâu " Mẹ cô vừa nói vừa suy nghĩ xem tại sao con gái mình lại không chịu lấy ai

" Hay mấy đứa trong sớm không phải gu của nó " Ông xoay qua nói lên suy nghĩ của mình cho bà nghe

" Không phải gu mà là nó không chịu vừa nhắc tới thôi là bi ba bi bô nói là ngoài dựa lúa có chuyện , ngoài đồng nó bị này bị nọ " Bà tức người vì sao lại đẻ ra đứa còn lì giống ai không biết .

" Hay Tuệ Lâm không thích con trai " Ông nói lên phán đoán của mình dù không chắc ăn cho lắm .

" Ừ , cũng có khi là vậy đó . " Bà cũng thắc mắc hay là nó thích con gái thiệt

" Mà.. bà ơi , lỡ con nó thích con gái thiệt thì sao bà . Không lẽ mình cấm nó "

" Nếu mà nó thích con gái thiệt thì tui cũng ráng mà chấp nhận , tại mình đẻ ra nó mà ông , mình cấm nó rồi sao này nó biết dựa ai mà sống , rồi lỡ nó dại dột thì toi , nếu xã hội không chấp nhận nó thì tui với ông cũng phải chấp nhận nó chứ " Bà luôn thấu hiểu đứa con mà mình đứt ruột mà đẻ ra ai đời hổ dữ mà ăn thịt con mình chứ .

" Tui cũng vậy đó bà , mai bà có gì gặng hỏi nó coi sao , tui là đàn ông hỏi sao mà đặng "

" Để có gì mai tui hỏi cho , giờ mình ngủ cũng khuya rồi " Bà được ông ôm vào lòng vỗ về mà ngủ

***** Sáng hôm sau ****

Gà vừa gáy là Tuệ Minh vừa thức dậy đầu tóc dù hơi rối tung nhưng vẫn không che lấp được nét đẹp ấy cho dù không son phấn hay da trắng hồng như trên thành thị phồn hoa đô hội . Cô mang cho mình vẻ đẹp như cái tên của cô vậy đó

Cô vừa vệ sinh cá nhân xong định ra phía trước đi chạy bộ , thì gặp mẹ cô đang ngồi trên bộ li quăng .

" Nay có ra đồng hay ra dựa lúa không hả cô hai " mẹ cô nói nhưng mắt lại hướng ra ngoài ngắm cây còn đang một ít hơi sương của buổi sáng

" Dạ có má , con tính ra ngoài chạy bộ xíu rồi dô thay đồ rồi ra dựa lúa á má " Cô vừa nói tay vừa ngồi xuống bộ ghế gỗ

" Đi nhớ chú ý sức khỏe đó nghen lo ruộng đồng rồi dựa lúa nữa sức đâu chịu nổi hả con , nay thấy con ốm lắm rồi đó " Bà vừa nói vừa rời khỏi bộ li quăng lại ngồi đối diện với cô

" Dạ con biết rồi mà má , tại mấy nay sắp dô dụ nên con phải coi kĩ lưỡng chứ để như năm ngoái là lỗ sặc máu luôn đó má " cô nói xong lại nhớ lại dụ mùa năm trước mà rầu , năm trước mất mùa đã vậy còn gặp ba thành phần bất hảo nữa

" Má chỉ nói vậy thôi , có gì không biết hỏi cha mày chứ để ổng ăn không ngồi rồi làm gì " Bà vừa nói vừa nhìn vô phòng ngủ nghĩ mà chán giờ này cũng 7 giờ mấy rồi mà chưa dậy riết ở nhà ăn rồi nằm từ 6 múi dồn dô 1 cục nghĩ mà ghét ghê

" Dạ má "

" Mà đứng lại má biểu " cô chưa kịp ra khỏi cửa thì bị bà kêu lại ghế ngồi

" Má dặn con dì nữa hả " Cô ngồi xuống lại ghế nghe bà nói chuyện

" Mày có gì giấu má không " Bà nói vừa dò xét lên người của Tuệ Lâm

" Con có giấu gì má đâu " cô thẳng thắn trả lời lại tại vì mình đâu làm gì sai cả ( sau này thì không bít à )

" Thiệt không đó " bà vừa nhìn chằm chằm cô vừa để ly trà xuống cái dĩa một cách từ tốn

" D...dạ thiệt mà má " Cô vừa nói vừa lo tại không biết mình sai cái gì

" Vậy đó hen "

" Dạ "

Tích tích

" Mày thích con gái hả con " mẹ cô vào thẳng vấn đề không lòng vòng gì cả

Phụt

Nước trà vừa uống lên miệng cô liền phun ra vừa nhìn bà chẳng hiểu bà đang nói gì trên mặt hiện lên vài dấu ??

" Má nói con thích con gái hả " cô vừa nghe mà lỗ tai đã lùng bùng tới rồi

" Nói con chứ không lẽ nói mẹ " bà vừa nói vừa nhăn mặt lau đi vài giọt nước ước lên tay

" Con làm gì thích con gái " cô tự tin khẳng định 100 per cent thẳng

" Vậy sao mẹ giới thiệu mấy mối sao không chịu ưng hửm " bà không hiểu sau con mình lại không chịu không phải thích gái hay nó vô tính

" Ba cái dụ mai mối làm gì mà con ưng , duyên thì tự đến mà mẹ đâu ai cấm cản giờ hỏng có mốt có rồi sao " Thiệt ra dù muốn ưng mà ưng không được tại mấy cái thằng đó nhà giàu thiệt , đẹp thì cũng đẹp nhưng khi lại gần da gà da vịt nổi lên miết thôi.

" Má tưởng mày thích con gái má cũng ráng kiếm cho vài mối " Bà cũng mừng hụt tưởng nó thích thì bà kiếm cho vài đứa

" Thôi cũng muốn trưa rồi chắc con khỏi chạy bộ con dô thay đồ rồi ra đồng luôn " vừa nói xong cô chạy thẳng dô phòng sợ ở lại xíu nữa là tới thứ gì cô không dám nghĩ tới

" ê.. ê... thiệt tình " bà nhìn cô chạy trối chết thì cungc bất lực mà thôi

" Gì vậy má sao thấy hai chạy đi dữ thần vậy muốn đâm luôn con á " Hải An vừa thức dậy tính ra kiếm gì ăn thì thấy Tuệ Lâm chạy bán sống bán chết dô phòng muốn đâm luôn cậu

" Ngủ tới giờ này mới dậy hả , cho đi ăn học riết ngủ chảy thây " thấy đứa con trai út mới ngủ dậy thì tức người , đàn ông con trai gì mà yếu hệt đàn bà đụng dô là gãi ăn no lười biếng còn chị hai thì suốt ngày dựa lúa , ra đồng làm quần quật sáng tới tối không biết đó có sanh lộn không nữa

" Thôi để con ra giúp chị hai " thấy bả sắp nổi giận An liền đánh bài chuồn theo chị hai

----------------------------------------------------------------------
Nhà của Tuệ Lâm là vậy đấy , mà dược cái ai cũng chất lượng
Nhà của Tuệ Lâm hơn 10 ha đất trồng lúa
với 2 vựa gạo nho nhỏ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro