Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hải An vừa  chạy vào phòng thay đồ sau đó  liền chạy theo Tuệ Lâm . Chỉ sợ ở lại nhà lâu xíu  nữa cậu sẽ là người tiếp theo chịu trận sau chị hai Tuệ Lâm
   
   " Con đi với chị hai nha má . Lát con dìa "
cậu nói xong chạy tọt ra xe của chị , cậu sợ chị bỏ mình đi mất  ,cậu mà  ở nhà là toi với mẹ

   " Con với cái mới nói vài câu là chạy tọt đi , HAI ĐỨA NHỚ VỀ SỚM ĂN CƠM "  Bà nói lớn ra ngoài để cho hai đứa con trời của bà nghe . Bà bất lực nhìn hai đứa con đang trốn mình  để không cho bà hỏi chuyện nữa
  
   " Còn cái ông già kia ngủ không biết dậy chưa nữa " Bà bực tức vào phòng coi chồng bả ngủ dậy chưa

   Lúc này vừa lúc chuẩn bị chạy đi thì Hải An lại kêu cô chờ cậu , rồi cậu chạy tọt ngồi thẳng phía sau xe .

   " Hồi nãy mẹ nói gì hai mà hai chạy dữ dậy " cậu  ngồi ở phía sau chồm lên trước  để nói chuyện với chị hai

   " Hỏi chi , nít nôi nhiều chuyện quá " cô cộc cằn trả lời đứa em trai của mình , học đâu mà cái thói nhiều chuyện không biết

    " Em đâu phải con nít đâu hai  ,em lớn rồi 21 tuổi lận đó " Cậu phụng phịu nói với chị hai dù dì người ta cũng lớn rồi

    " 21 tuổi thì sao , học không lo học ở đó mà nhiều chuyện " cô vừa bẻ tay lái vừa nói với cậu

    " Hứ  có mình hai là nghĩ em con nít à " cậu giận, cô chỉ toàn bảo cậu là con nít cô cũng đâu lớn hơn cậu có bao nhiêu tuổi đâu chứ cậu ước gì có tia sét nào đánh xuống cho chị cô ngã quỵ không thể đứng lên .

     " Mày đâu là con nít , mày là nít quỷ đó . Lên trển học thì ít mà ăn chơi thì nhiều . Liệu hồn đó " vừa nói xong cô liếc nhìn qua cậu cảnh cáo , suốt ngày ăn rồi chơi không biết ra làm được ông vị thần nào nữa

     " E..em biết rồi học hành chăm chỉ là được chứ gì " cậu nhìn qua liền thấy ánh mắt ' yêu thương' của cô  nhìn mà rén , ai chửi cậu thì cậu còn chửi lại  được chứ chị hai của cậu chỉ cần liếc thôi là da gà da vịt cậu nổi lên rồi . Ba với mẹ không  dám đánh cậu chứ chị hai là đánh cậu mềm xương , lết không nổi luôn đó

     Sau gần 20 phút ngồi nghe thì cũng tới ruộng nhà cô . Dù nó hơi cách xa nhà cô xíu nhưng hằng ngày cô vẫn thường xuyên chạy qua để coi  tình hình ruộng đồng ra sao

    "  Cò , cha em đâu "  cô ghé vào nhà của ông Tư Nan một trong những người đang làm ruộng mướn cho nhà cô. Do ruộng đất nhà cũng nhiều nên cô phải mướn người để làm chứ nhà cô làm không xuể
 
    " Dạ ba em đang ngoài ruộng đó chị " Cò đang nhóm lửa để nấu cơm thì nghe nghe tiếng của ai gọi mình liền quay qua thấy Tuệ Lâm cùng Hải An đang ngồi trên cái gián gỗ

    " Ừm , mà chị em đâu không nấu mà em nấu " cô vừa hỏi vừa nhìn xung quanh nhà , dù nhà đơn giản  nhưng cũng đầy đủ tiện nghi . Cô biết ông Tư Nan dù nhà không khá giả nhưng vẫn chăm sóc đầy đủ cho  thằng Cò với Diệp dù không tốt như người ta nhưng ông đã làm hết sức có thể rồi .

    " Dạ chị hai em ra ruộng với ba em luôn á chị Lâm " thằng Cò nói vọng vào  miệng vừa nói mà tay cũng vừa vo gạo ở ngoài hè

     " Ừm , vậy để chị ra ngoải " vừa nói xong  cô đứng dậy đi ra đồng để coi lúa mấy nay tốt không .
 
      Vừa đi mà cô vừa nhìn xung quanh  xem như thế nào, lúa xanh ươm lên cả một vùng đã vậy còn thêm gió nhè nhẹ  mang theo hương của lúa  làm cho tâm cũng trở nên an tĩnh và nhẹ nhàng hơn . Làm công cho nhà cô thì cũng  có vài hộ , nhưng nhà nào cũng có kinh nghiệm rất lâu trong trồng lúa cô cũng an tâm phần nào .

      " Chú Tư , lúa nay tốt quá hen chú " cô xem mấy cây lúa cây nào cây nấy tốt quá trời , hạt nào hạt nấy ra đều đặn 

      "  Dạ , năm nay nhờ mưa thuận gió hòa nên  cây nó phát triển xanh ươm vậy đó cô Lâm " Chú Tư đang dọn cỏ phía gần mép ruộng thì nghe giọng của Tuệ Lâm thì cũng điềm tĩnh trả lời . Cô nói không cần lễ tiết nhưng ông vẫn muốn nói dù gì mình cũng làm công cho nhà người ta mà

      " Chú thiệt tình không cần dạ thưa đâu mà chú " cô cũng ngại khi người đáng tuổi cha mình mà lại dạ thưa với mình như thế

      " Đúng rồi đó chú Tư chú nói thế nghe tụi con già lắm " Hải An cũng không quang trọng  ba cái lễ tiết chi hết cậu sống ở thành thị cũng lâu rồi nên cậu thoáng lắm

      " Dạ, nhưng đâu có đặng đâu cậu An " ông  Tư khá bất ngờ khi Hải An lên tiếng do đó giờ  khi cậu về , cậu cũng ít khi ra thăm ruộng mà hôm nay lại đi ra còn đi với Tuệ Lâm

      " Chú Tư sau này khỏi cần dạ thưa với hai đứa con đi . Thời này rồi mà ai còn dạ thưa gì nữa chú " cô cũng nói ra cái ý của mình . Làm ruộng cho ai thì không biết , chứ làm với nhà của ông Hữu Đức thì nhẹ nhàng cực kì không câu kệ xưng hô gì cả , tiền công còn được trả gần gấp 2 lần người ta nên ai cũng quý gia đình ông Hữu Đức , đặc biệt là hai đứa con của ông là Tuệ Lâm và Hải An ai cũng giỏi . Tuệ Lâm thì giúp cho Hữu Đức quản vựa lúa với ruộng đồng còn Hải An dù hơi ham chơi nhưng lại là sinh viên top đầu của trường nổi tiếng ở Sài Gòn còn mở thêm một quán bar trên trển nữa . Ai sao này mà lấy được hai người chắc phước cả đời

      " Chị Tuệ Lâm , hôm nay chị đi thăm lúa trễ vậy " Hạ Diệp vừa thấy Tuệ Lâm đang ở đầu mép ruộng đang nói chuyện với ba mình liền chạy đến mừng rỡ khi thấy Tuệ Lâm

      " Hôm nay chị có việc nên mới trễ . Mà sao em đi theo ba em cho cực vậy , không ở nhà để thằng Cò đi với ba em " Cô thấy Hạ Diệp tay vừa cầm cây liềm mà chân dính đầy bùn nên cô cũng quan tâm hỏi vài câu . Nhìn kĩ mới thấy Diệp mang nét đẹp diệu dàng dù không chưng diện nhưng vẫn đẹp hơn mấy cô son phấn trong vùng

      " Dạ lâu rồi em không thấy chị tới nhà ba em nên em mới chạy ra ruộng làm với ba để gặp chị " Diệp ngại ngùng trả lời chỉ biết cuối người xuống rồi nắm lấy góc áo dính chút đất sình mà vò vò lại

      " À , mà thôi em cũng về đi kêu thằng Cò ra làm chứ để con gái  ra ruộng làm sao mà được " vừa nói tay vừa kéo mấy lọt tóc đang vươn trên mặt của Diệp ra do gió thổi bay

      Diệp bị bất ngờ vì hành động mà cô đã làm cho mình . Nhịp tim càng lúc đập liên hồi , mặt thì từ hồng đã chuyển đỏ từ lúc nào không hay.

      " Thôi cũng muộn rồi con ghé qua mấy chỗ khác nữa chú Tư , có gì mai con ghé lại " Cô nhìn trời thấy cũng gần trưa rồi nên ghé qua mấy mẫu khác coi lúa sao rồi còn về vựa kiểm hàng nữa

      " Vậy con đi đi kẻo nắng gắt lênnữa "

      " Dạ thôi vậy con đi . Diệp tạm biệt em " cô nở nụ  cười tạm biệt Diệp rồi quay đi , đi lại nhà của ông Tư để lấy xe

     " Dạ chị đi " Diệp nhìn chị đi dù không nỡ  nhưng vẫn phải tạm biệt

     " Ừm "

    Cô đi không ngoảnh lại chỉ để chiếc lưng ấy  đối mặt với diệp , thì ông Tư quay qua nhìn con gái rồi nhìn bóng người Tuệ Lâm   chỉ biết lắc đầu thở dài mà thôi . Ông quay lại tiếp tục làm việc dang dở mình đang làm . Nhưng vẫn có ánh mắt nào đó lại quyến luyến con người bận chiếc áo sơ mi màu đỏ  quần tây thôi

----------------------------------------------------------------------
Truyện hơi dài dòng mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro