Chap 8: Cảm Ơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cả một buổi cô chẳng thèm nhìn đến Vỹ Kha dù chỉ một lần, còn cậu thì cũng vậy thôi!

Rồi cùng một thời điểm hai người lén nhìn nhau thì chẳng may mắt chạm mắt.

- Cậu có gì muốn nói à!_

Cậu ta nhìn Mẫn Quỳnh rồi nhẹ nhàng cất lời.

- à..à. Không có cả_

Cậu hôm nay sao thế Vỹ Kha cậu bị sốt à, hôm nay sao cậu lại nói năng nhẹ nhàng thế!

- Ừm...!_

Vừa nói mặt cậu đỏ bừng rồi đến tai rồi lan đến các bộ phận khác trên gương mặt anh tú. Thú vị đây, nhẽ nào vì chuyện hôm qua mà đại thiếu gia cậu lại thay đổi đến thế à.

Nghe thế thì cô cũng chẳng còn bận tâm
Nhưng sao vẫn thấy ngượng thế kia.

Nhưng đổi sự ngượng ngùng khi ở lớp thì cô lại tung tăng đi mua kem ở canteen nhưng .... Bắt gặp cậu ta thế kia, nhưng ánh mắt của cậu ấy bỗng trầm lặng và lạnh lùng khi bắt gặp ánh mắt của cô.

-Này!_

Cậu ta lạnh lùng quá đi thôi. Nhưng đôi mắt lại sâu thẩm chứa nhiều tâm sự.

- Cậu kêu tớ à!_ Mẫn Quỳnh khẽ tiếng ra hiệu với cậu, rồi cậu chỉ ừm một tiếng sau đó lại ngồi vào bàn gần đó

-Có chuyện thế!_

Cô chạy tới đầy hớt hả.

- Cô giúp tôi một việc!_

- Tại sao tôi phải giúp cậu chứ!

- Tiền bồi thường về chiếc xe thì cô không cần trả nữa_

Cậu ta lạnh lùng đáp trả đối với sự bát phản bây giờ

- Vậy có việc gì chứ!_

- Cuối tuần này cô đợi tôi_

Cô chỉ ừm một tiếng rồi lẳng lặng bỏ đi " mình sẽ bị tử hình chắc hay bị đánh đây " nhưng suy nghĩ như vậy hiện lên rõ trên đâu.

Còn 2tháng nữa là kết thúc năm học rồi, cũng qua 1 năm cô sẽ lên 12 và 18 tuổi nhỉ.

Cũng đến cuối tuần, cô mặc một cái đầm trông đơn giản mà lại toát lên vẻ trong sáng và thuần khiết. Còn cậu, cậu lại mang một quần bò với cái áo sơmi trắng, cậu đã cao lại còn cả gương mặt soái ca nhưng lại ẩn những nét trưởng thành và lạnh lùng...

Mẫn Quỳnh đợi cậu tại trước cửa hàng tiện lợi. Mới chốc không bao lâu mà cậu đã đến và đưa cô đi trên chiếc xe hạng sang. Cậu là cậu có bằng lái xe cả nhé!.

-Chúng ta đi đâu thế?_

-Đi chơi cùng tôi, cô đi chứ?_

-Tại sao phải cùng tôi chứ?_ Mẫn Quỳnh ngẩn ngơ nhìn đường xá qua lại tấp nập mà chẳng để ý gì đến anh thì vẫn hỏi một câu...

-Tôi thích!. Cậu trả lời dứt khoát

- Hhh...aa....haha_ Cô vẫn còn ngẩn ra vì câu trả lợi của người bạn nam ngồi bên cạnh thì cậu lại cho cô thêm một câu hỏi.

-Cô thích đi cùng tôi chứ?_

-uhmmm. Thì cũng thích_

Cậu ta nghe thế chỉ nhếch môi cười nhưng lại rất nhanh chóng lấy lại phong độ lúc lái xe rồi.

Đến nơi lại là một bãi biển cát mịn, cô đến nơi liền chạy thoăn thoát như một đứa trẻ ngây dại, vô tư.

Chạy một hồi cô mới phát hiện rằng người đi cùng mình thì vẫn cách mình một khoảng cách rất xa.

-Này, sao cậu lại đi chậm thế hả?_ cô chạy lại bên cậu

Cậu ta không nói gì chỉ cười rồi nhanh chóng tiến về nhanh phía trước.

Thấy thế, Mẫn Quỳnh chẳng hỏi gì thêm . Nhưng lát nữa cô cũng buộc miệng hỏi anh thêm một câu.

-Cậu thích biển à! Tại sao lại đưa tôi đến đây!_

Đến lúc này, anh chỉ gật đầu nhưng lại có một vẻ mặt buồn bả và u sầu.

- Sao thế?_ cô quan tâm lo lắng hỏi hang

- Mẹ tôi rất thích biển_

-Vậy sao không đưa bà ấy đến đây_

-Bà ấy đi xa rồi, một nơi rất xa_

Câu nói đầy vẻ u sầu và bi thảm này làm cô tự dưng lại đọng trên mi mắt những giọt nước mắt. Nước mắt cô đọng lại nhưng rồi nước mắt cũng vẫn lăng dài trên má.

Cậu ta nhìn cô rất bình thản như không có gì xảy ra nhưng một hành động của anh làm cô bất ngờ đến nỗi chẳng dám động đậy

Cậu ôm cô vào lòng dùng hai bàn tay của mình vuốt ve xoa đầu cô cất lên một giọng nói rát trầm ấm và sâu lắng.

-Cảm ơn cô_

Cô chợt bất giác tỉnh lại mình đang bị ai đó ôm gọn vào lòng thì đẩy cậu ra quát lớn nhưng đầy thẹn thùng.

-Này_

Anh cũng chỉ cười nhẹ rồi lấy ra trong túi quần mình một cái kẹp tóc nhỏ đưa cô.

-Cái gì thế?_

-Tặng cô_

-Hì. Cảm ơn_

Cậu cùng cô rời bãi biển rồi đi đến khu công viên trò chơi. Đến đó cậu cũng chỉ biết ngắm nhìn cô gái nhỏ vui đùa mà thôi.

Thời gian trôi nhanh thật. Cũng đến tối mất rồi, cậu đưa cô về, cô cũng biết nói lời 'cảm ơn vì đã đưa tôi đi chơi vui thế này'.

-Tôi đi đây_

Cậu ta không nói chỉ nói vậy rồi đi luôn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro