Chap7: Chuyện ngày dâu. Ui xấu hổ quá đi mất  ̄︿ ̄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại cậu hết đấy" cô lầm bầm.

" Cậu mà, tại cậu vào lớp trễ ấy chứ" cậu ta phản kháng.

Cũng đã hết giờ, chán cho đời cô phải ở lại làm vệ sinh cùng chung với một tên vô cùng vô cùng đáng ghét. Nói gì thì nói mà cô cũng phải ở lại làm vệ sinh thôi.

Nhưng hôm nay thật đáng sợ. "Bà chị" thân yêu của cô đến thăm hỏi, chắc là do lúc sáng cô ăn kèm đây mà giờ cô đau bụng dữ dội. Nhưng bây giờ học sinh đã về hết, chỉ còn cô và Vỹ Kha nên không thể nhờ ai được, thế nên cô đành cố gắng ngượng, gắng ngượng!

Thế nhưng.....
Ôi trời, chắc cô đau lắm đây!

Cô toát mồ hôi lạnh, bàn tay đang cầm chổi cũng run lên, làm con gái đúng là khổ, tháng nào cũng phải chảy máu, xơ thể cần trao đổi chất thì cứ trào đổi đi, đau thế làm gì. Hôm nay là ngày đầu lại ăm kem nó trào ra như đê vỡ, cô bị tràn ra ngoài rồi, cô đáng thương lắm rồi, đừng nên hành hạ cô ấy nữa.

Cô thầm khẩn cầu cho bà chị thân yêu tháng nào cũng tới mau mau đi nghỉ để cô còn quét sàn, cô nhất định sẽ dâng băng vệ sinh mềm mại cùng nước đường đỏ.

" Đau quá má ơi" mặt cô nhăn nhó.

Lúc này, Vỹ Kha cầm hốt rác đến, cô ngẩng đầu vờ như không xó gì hết, cười hỏi: " Cậu quét xong rồi hả ?"

Cậu ta gật đầu. Ánh mắt dò xét xung quanh cô: " Cậu sao thế?"

Cô hoảng hốt lắc đầu, đứng thẳng người:" Sao trăng gì, tớ chẳng sao cả". Thì ra tiếng nói trong lòng cô lại là " Đồ đáng ghét, mau tránh ra.

Cô cầm chổi nghiêm túc quét sàn nhà, quét chỉ bụi bay tơi bời.

" Cậu khó chịu phải không" cậu ta theo cô hỏi.
" Làm gì có" Nhưng tiếng lòng của cô lại nói là: Có cái khỉ, còn lâu tôi mới nói trước mặt cậu.
Cô không bao giờ chịu thua kém trước mặt người khác. Đặt biệt là con trai, cô càng không tỏ ra yêu đuối.

Thế là cậu ta đến trước mặt cô, có lẽ là do cô cúi người nên cậu ta không nhìn thấy mặt cô, nên khom người nhìn cô. Cô càng không muốn cậu ta thấy vẻ mặt cắn chặt môi nhịn đau của cô, bèn quay người lại, không may dẫm phải cái hốt rác rồi ngã ngửa xuống sàn.

Ngã thì ngã, nhưng mà cô đang mặc váy, rư thế dưới sàn thì không được đẹp gì cho cam, hai chân mở rộng đúng về phía Vỹ Kha, váy bị hất nhưng cô chẳng để ý mà cảm thấy phía dưới man mác.

Đến khi để ý thì cũng đã muộn, thứ cần lộ cũng đã lộ sạch, bao gồm những thứ đo đỏ trên quần lót vàng.

Lúc ấy đầu óc cô trống rổng chẳng còn nhớ phải đứng lên hay kéo váy xuống. Cô cứ nằm dạng chân ngẩng người nhìn cậu ta.

Cô thấy cậu ta "chiêm ngưỡng" đủ rồi cũng ngẩn người nhìn cô, sau đó cậu ta dần đỏ mặt rồi cậu ta bỗng đứng dậy rồi quay người đi .

Còn cô, phản ứng gì nửa ? Cô bị lộ hết hàng rồi.

Cơn đau lại không còn chỉ còn sự ngượng ngùng , khó chịu.

Ngượng đến nỗi ngất luôn đi.

Cô nghe thấy tiếng Gia An gọi mình. Thế nhưng cô không tài nào trả lời nổi, cô nghĩ mình không nên tỉnh lại thì hơn.

Cô còn nghĩ " Chúa ơi, để con chết đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro