Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua, Trịnh Hạo vẫn không hề chạm vào Lâm Ân dù là một cái nhẹ.

Trịnh Hạo và Lâm Ân kết hôn với nhau là do ba mẹ hai bên có giao tình nên bắt hai người phải lấy nhau, Trịnh Hạo dù rất không vui nhưng cũng đành đồng ý lấy cô. Còn cô, Lâm Ân đã yêu anh, cô yêu anh từ lần đầu tiên ba mẹ anh cùng anh đến nhà cô, lúc đó trái tim thiếu nữ đã nhảy loạn nhịp và cô biết được mình không thể hết yêu anh.

Lâm Ân rất hạnh phúc vì được lấy Trịnh Hạo làm chồng, lúc nào cô cũng rất vui vẻ. Còn anh thì ngược lại, trong suốt quá trình hôn lễ anh vẫn rất thờ ơ, xem hôn lễ đó như không là của mình.

Đêm tân hôn, Trịnh Hạo đã dùng những lời nói mang sức sát thương vô cùng lớn mà nói ra hết với cô. Anh nói :
- Lâm Ân, cô biết tôi không yêu cô, người tôi yêu là Hà Ngọc, vì vậy tôi sẽ không chạm vào cô mà ngủ ở phòng khác. Tôi cũng nói rõ, hôn nhân này chỉ là che mắt ba mẹ. Qua một năm, đến lúc đó chúng ta sẽ ly hôn, cô sẽ được tự do.

Lâm Ân ngồi trên giường nhìn anh mà tim như cắt ra. Thì ra Trịnh Hạo không hề yêu cô, mặc dù cô đã biết trước điều đó nhưng cô vẫn lừa dối mình, cô tin là anh vẫn muốn lấy cô, cô sẽ làm cho anh dần yêu cô. Vậy mà khi anh nói ra sự thật đau lòng này lại không hề để ý đến cảm nhận của cô. Anh có người mình yêu vậy tại sao từ đầu còn muốn lấy cô, đừng nói là do bị ba mẹ ép buộc?

Lâm Ân biết vì sao qua một năm mới được ly hôn. Cô cũng không phải ngốc, Trịnh Hạo sẽ nói với ba mẹ hai bên là anh và cô sống không hợp nên sẽ ly hôn. Vì vậy sẽ không còn ai nghi ngờ.

Khi Trịnh Hạo bước đi vừa chạm đến của thì đã bị cô ngăn lại, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía anh mà cất giọng không còn sức sống :
- Trịnh Hạo, anh thật sự không hề yêu em sao?

Có phải cô ngốc lắm không, biết sự thật đã như vậy mà cố gắng hỏi để rồi càng thêm đau lòng.

- Không hề. - Trịnh Hạo không quay đầu, khi nói xong anh liền đi khỏi phòng mà không quan tâm gì đến cô.

Tim cô như bị ai dùng dao cứa vào, sao cô có thể chấp nhận được đây. Nếu nói anh không yêu ai cô có thể sẽ dần để anh yêu cô, nhưng anh đã có người yêu thì làm sao cô có thể lay chuyển được trái tim sắt đá đó đây?

Cô khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Có cô dâu nào mà đêm động phòng lại bị chồng mình bỏ rơi như cô không? Có cô dâu nào mà ngu muội lấy người không yêu mình như cô không? Tại sao cô cứ như con thiêu thân mà lao vào lửa, có phải vì yêu anh nên cô đành chấp nhận không?

Lâm Ân nhớ rất rõ đêm tân hôn mình khóc đến khuya sau đó do mệt quá mới thiếp đi.

Còn bây giờ, đã hai tháng, thái độ của Trịnh Hạo vẫn vô cùng lạnh nhạt đối với cô, cô cũng đã quen. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn làm tròn bổn phận một người vợ tốt, bây giờ cô đang chuẩn bị cơm nước cho anh. Dao thái rau vô tình lạnh lẽo cắt trúng vào tay, cô "á" một tiếng sau đó nhanh đi băng lại.

Ngôi biệt thự mà cô đang ở rất sang trọng rộng lớn, nhưng bây giờ ở đây duy nhất cũng chỉ có mình cô mà thôi, có bị thương cũng đâu ai quan tâm.

Máu từ ngón tay cô chảy ra rất nhiều, cô nhanh chóng bịt kín ngón tay lại, cảm giác đau rát bỗng lan tràn ra nhanh hơn. Cô đâu lúc nào mà để tay mình bị thương như vậy, có phải là có điềm gì không? Nhưng cô nhanh chóng xóa đi cái suy nghĩ đó, điềm gì chứ, lo lúc nãy cô phân tâm mà nhớ lại đêm tân hôn mới không để ý thôi.

Lâm Ân nhanh chóng đi vào bếp mà làm nốt mấy món còn dở dang lúc nãy, môi nở nụ cười tươi, chắc chắn anh sẽ thích ăn.

Lâm Ân lo loay hoay trong bếp nên cũng không biết được Trịnh Hạo đã về. Cô nghe có tiếng nói gì đó nên đã chạy ra phòng khách xem sao.

Vừa ra tới cô đã há hốc mồm miệng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Chồng cô đang ôm hôn một cô gái trong tại phòng khách, còn cô gái hai tay vòng lấy cổ Trịnh Hạo mà không ngừng đáp trả nụ hôn nóng bỏng đó, thân thể cô ta áp sát vào thân thể Trịnh Hạo.

- Hai người đang làm gì vậy? - Lâm Ân hét toáng lên khi thấy cảnh tượng khó tin này. Sao anh có thể cho cô xem một màn hôn hít ghê tởm này chứ? Anh không hề quan tâm đến cảm giác cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro