Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Hạo nghe thấy tiếng la của cô thì đành buông môi cô gái kia ra mà quay sang nhìn, anh cất giọng lạnh nhạt :
- Cô ấy là Hà Ngọc, là thư kí cũng là người tôi yêu. Từ hôm nay cô ấy sẽ dọn đến đây ở.

Cô như hóa đá, có ai mà lại đem tiểu tam về nhà ở như anh không? Trịnh Hạo lại không để ý đến cô, anh có biết cô đau lòng như thế nào không?

Hà Ngọc nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, thái độ của cô làm cho ả ta phát ghét, sẽ nhanh thôi ả sẽ làm chủ ngôi biệt thự này. Ả nhếch môi cười chế giễu.

- Mình lên phòng thôi em. - Trịnh Hạo ôn nhu như nước ôm lấy eo Hà Ngọc mà kéo đi. Khi đi ngang cô anh cũng không dừng bước. Hà Ngọc đắc ý cười thầm.

Tại sao, tại sao số cô lại như vậy? Anh đối với cô thì lúc nào cũng lạnh lùng còn đối với ả thì khác xa hoàn toàn. Vì không yêu cô nên anh mới không ngại mà làm cô tổn thương đúng không?

Trịnh Hạo đối xử lạnh nhạt thờ ơ với cô cô cũng không để ý, nhưng anh lại đem người đàn bà khác về nhà thì làm sao cô có thể nhắm mắt làm ngơ đây?

Lâm Ân vẫn đứng đó không nhúc nhích, nước mắt cô lại rơi, rơi không ngừng nghỉ, phải chăng hôn nhân này từ đầu đã là sai lầm?

Chẳng bao lâu sao cô nghe tiếng la hét rất lớn từ lầu hai. Đây là phòng cách âm, muốn nghe âm thanh cũng khó vậy mà cô nghe được, chứng tỏ họ làm tình mà không đóng cửa. Tay cô siết thành nắm đấm, nước mắt lại rơi như chuỗi hạt trân châu đứt quãng, cô ngã quỵ xuống đất mà khóc không thành tiếng.

Trịnh Hạo, sao anh lại không hề để ý đến cô chứ, anh không ngại ngùng mà để lại vết thương sâu trong lòng cô, cô có cái gì là không tốt, sao anh lại không yêu cô chứ?

Lâm Ân ơi Lâm Ân, tại sao mày lại khờ như vậy, đã biết là vực sâu mà còn cố lao vào để rồi bây giờ thương tích đầy mình. Ai chịu, mày tự chịu, đã ngu thì phải chịu.

Lâm Ân khóc đến không còn nước mắt, sau đó cô lê lếch thân mình lên lầu hai mà vào phòng ngủ. Cô mệt lắm, đóng sầm cửa lại sau đó nằm xuống giường mà nhắm mắt, có phải cô nên từ bỏ không, bản thân đã không chịu nổi nữa rồi.

Đêm nay cô lại khóc rất nhiều, cô muốn ngừng khóc nhưng không hiểu nước mắt ở đâu mà cứ rơi ra ngoài mãi như thế. Đặt bàn tay lên ngực, tim cô như bị dao khoét sắp rách ra mà đập rất chậm.

Lâm Ân gào thét thật lớn, cô có làm cái gì sai đâu mà anh lại đối xử với cô như vậy, anh tàn nhẫn lắm, chính tay anh đã đâm thật mạnh vào ngực cô rồi để lại đó một viết thương nứt nẻ không bao giờ lành.

- A... Ông trời ơi... - Lâm Ân la thật lớn, cô trách số phận, tại sao cuộc sống của cô lại trớ trêu như vậy? Rồi sau này cô phải sống với tiểu tam như thế nào đây? Cô cũng không biết, cô mệt lắm rồi, sống một cuộc sống bình yên không được sao?

Cô đã từng có ước mơ, cô muốn có một gia đình thật hạnh phúc, ngày ngày ở nhà viết tiểu thuyết ngôn tình mà trông ngóng chồng đi làm về, cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc làm sao. Nhưng đó chủ là mơ ước, cuộc hôn nhân của cô từ đầu đã sai, là cô sai, nếu như cô suy nghĩ kĩ một chút nữa thì mọi việc sẽ tốt lên rồi. Lâm Ân nhắm mắt thật chặt, cô không muốn nghĩ đến nữa, không nghĩ nữa.

Do mệt quá nên Lâm Ân đã dần đi vào giấc ngủ. Cô ngủ không hề yên, miệng mớ lẩm bẩm không ngừng, còn mày vẫn chung thủy mà cau mãi.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra cô đã cảm thấy bản thân như bị rút hết sức lực, cái cảm giác mệt mỏi bủa vây. Cô đau bụng, hôm qua cô không ăn cơm nên bây giờ có lẽ đã đau bao tử. Tay cô ôm chặt lấy bụng, khuôn mặt khó chịu nhăn lại trông chật vật vô cùng.

- Đau quá... - Lâm Ân rên rỉ thành tiếng, bụng càng đau dữ dội, thân thể cô bây giờ đã cuộn lại như con tôm luộc.

Lâm Ân thầm nghĩ, liệu cô đau như thế này anh có quan tâm? Hay là anh vẫn không coi cô ra gì? Cô rất mong muốn anh sẽ để ý mà quan tâm đến cô dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Lâm Ân cố gắng gạt bỏ cơn đau dữ tợn ở dưới bụng mà ngồi dậy, sau đó cô đặt bàn chân xuống nền gạch lạnh lẽo mà bước vào phòng tắm.

Đứng trước gương, cô như hoàn hồn. Người trong gương là cô sao? Cô không tin, sao cô có thể tiều tụy như vậy? Đầu tóc rối bù xù, mặt thì trắng bệch không một hột máu, đôi môi anh đào tái lại nhìn vô cùng đáng thương.

Chỉ vì yêu mà cô phải thành ra như vậy sao?

Vừa mở cửa phòng ra cô lại nghe thấy tiếng thét của phụ nữ. Đã bảy giờ rồi mà họ còn ân ái sao, không cảm thấy mệt ư?

Họ không mệt nhưng cô mệt lắm rồi, cô như người mất hồn mà đi từng bước xuống cầu thang. Tiếng la thét tiếng thở dốc rất lớn, nó cứ đập vào tai cô khiến cô nghẹn ngào khó thở.

Lâm Ân không muốn nghĩ đến, mà âm thanh cứ vang vọng thử hỏi làm sao cô có thể quên đây? Cô nắm chặt tay đi xuống phòng bếp, cô phải bảo vệ bản thân, không vì cái gì mà hành hạ bản thân như vậy, thân xác này là ba mẹ hết sức quý trọng thì cớ gì cô phải làm khổ?

Cơn đau bụng vẫn còn chưa nguôi, Lâm Ân nhanh chóng làm qua loa vài món mà ăn đỡ.

Thức ăn đã vô tới miệng nhưng vẫn không thể nào nuốt xuống, cô cố gắng lắm mới ăn hết một chén, sau đó đi lấy thuốc uống vào.

Vừa uống thuốc xong thì Trịnh Hạo cùng với Hà Ngọc đã đi xuống. Anh ăn vận tây trang chỉnh tề còn ả chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, nhìn vào sẽ thấy bao nhiêu vết hôn chi chít trên người ả, điều đó chứng tỏ cuộc kích tình hôm qua của họ mãnh liệt cỡ nào.

- Anh không cho người ta đi làm người ta sẽ nhớ anh lắm đó. - Hà Ngọc nũng nịu dựa sát vào Trịnh Hạo mà cất giọng oán trách.

- Đêm qua em còn mệt, nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi sau đó đi làm cũng không muộn. - Trịnh Hạo cưng chiều véo vào mũi ả, thái độ săn sóc vô cùng.

- Đáng ghét, chẳng phải tại anh sao? - Hà Ngọc đấm nhẹ vào ngực anh mà mắng.

Trịnh Hạo cười khẽ sau đó ôm eo cô ta đi ra ngoài, thái độ cẩn trọng như châu báu. Khi đi ngang phòng khách anh chỉ liếc cô một cái sau đó rời đi tiếp.

Hà Ngọc cười như không cười nhìn cô gái tiều tụy đang ngồi trên sofa nhếch môi khinh bỉ. Ả cố tình không đóng cửa phòng để cô nghe hành động hoan ái của ả và anh, ả sáng sớm lại cố tình cùng anh cuồng dã thêm một lần nữa, sau đó lại cố tình đi xuống đây để Lâm Ân thấy được cảnh phim ngọt ngào này. Thấy vẻ mặt cô khổ sở mà ả vô cùng háo hức.

Lâm Ân nhìn họ ân ái mà cảm thấy chua xót. Chồng cô lại không hề xem cố có tồn tại hay không mà day dưa với người phụ nữ khác trong nhà, tại sao anh lại có thể làm vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro