Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ân nhìn họ ân ái mà cảm thấy chua xót. Chồng cô lại không hề xem cố có tồn tại hay không mà day dưa với người phụ nữ khác trong nhà, tại sao anh lại có thể làm vậy chứ?

Lâm Ân vô lực ngồi trên sofa, cô cảm thấy cổ họng khô cả lên mặc dù vừa mới uống nước. Tại sao Trịnh Hạo lại không hề để ý đến cô, thấy cô tiều tụy như vậy ít ra anh phải hỏi thăm vợ mình chứ? Có thật là anh xem cô hoàn toàn như người xa lạ không?

Hà Ngọc sau khi tiễn Trịnh Hạo đi làm thì liền quay vào phòng khách. Ả nhìn Lâm Ân cười nhếch mép, giọng nói vô cùng chua ngoa :
- Cô bày ra cái bộ mặt giả tạo đó là cho ai coi, đừng hòng mà quyến rũ Hạo, tôi nói cho cô biết, nên khôn ngoan mà mau sớm li dị với anh ấy đi, chức Trịnh phu nhân này phải là của tôi mới đúng. Nên xem lại bản thân mình đi!

Lâm Ân ngước nhìn ả tiểu tam trước mặt, cô cười, một nụ cười khinh bỉ, tại sao lại có cái thể loại người nhục nhã như thế này chứ?

- Cô mới là nên xem lại bản thân mình mới đúng. Không ngờ cô lại thích làm tình nhân như vậy, đã vậy mà còn vênh váo trước mặt tôi, cô không thấy nhục nhã sao? - Lâm Ân không phải loại yếu đuối gì, cô sẽ sẵn sàng đấu khẩu lại ả, đúng là thật nực cười mà. Có tiểu tam nào mà lại ra vẻ ta đây trước mặt vợ chính như cô ta?

- Lâm Ân, cô nói cái gì? - Hà Ngọc tức giận trừng mắt nhìn cô thét lớn, ả thật sự cảm thấy chướng mắt với cô vô cùng.

Bụng Lâm Ân vẫn còn đau, cô rất mệt, không muốn cãi vả nữa, vì vậy liền không điếm xỉa với Hà Ngọc mà quay mặt đi nơi khác.

- Lâm Ân, thái độ của cô là khinh thường tôi sao? - Hà Ngọc thấy cô không điếm xỉa tới ả thì ả đã tức điên lên, khuôn mặt ả hằn hộc khó chịu nhìn cô mà nghiến răng.

- Loại phụ nữ phá hoại gia đình người khác thì cần gì phải coi trọng? - Lâm Ân mệt mỏi lắm rồi, cô muốn im lặng cũng không được sao? Nếu muốn nói thì cô không ngại chiều.

Một tiếng “chát” chói tay vang lên. Lâm Ân chưa hết đau bụng thì đã đến mặt đau, cô nghe được mùi máu tanh phả trong gió. Khuôn mặt trắng bệnh bỗng dưng đỏ lên, máu cũng đã chảy ra.

Lâm Ân cắn răng mà lấy tay ôm má, khuôn mặt ngẩn lên nhìn Hà Ngọc, ánh mắt cô lộ vẻ nguy hiểm, cô không nói gì chỉ nhìn ả như muốn giết người.

Hà Ngọc hả hê nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lâm Ân, ả biết cái tát vừa nãy ả dùng lực không nhẹ đủ làm cho cô thật đau mà cười ra tiếng. Khuôn mặt hung hiểm của ả nhìn cô chằm chằm, ả buông lời giễu cợt :
- Sao, đau không, tôi nhắc lại một lần nữa, nếu cô dám ve vãn Trịnh Hạo thì đừng trách tôi độc ác, tôi sẽ không ngại sai người hại chết cô đâu. Trịnh Hạo tin tôi như vậy chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì tôi, cô liệu mà làm đi!

Nói xong ả xoay người bước đi, môi đỏ rực nhếch lên thâm hiểm. Dù bây giờ Lâm Ân nói với Trịnh Hạo những lời đe dọa của ả ra ả cũng không sợ. Trịnh Hạo yêu ả nên sẽ rất tin tưởng ả.

- Không ngờ cô lại thâm hiểm như vậy, đúng là điển hình của loại phụ nữ thích phá hoại gia can người khác mà. - Lâm Ân vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, dù mở  miệng ra nói chuyện có chút đau rát nhưng cô vẫn cố mà nói.

Những lời nói đó như là khiêu khích đối với Hà Ngọc, ả ta dừng bước quay đầu lại nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó ả bước nhanh lại gần cô mà tát thêm một cái nữa vào mặt cô, lần này lực tay ả dùng vô cùng lớn vì vậy cô liền ngã xuống đất đầu đập vào cạnh bàn, máu cũng túa ra.

- Đừng đụng vào tôi, cái kết cô nhận được sẽ vô cùng đau khổ đấy! - Hà Ngọc trợn mắt nhìn cô dưới đất, thấy đầu cô đã chảy máu ả cũng không để tâm, sau đó liền cất bước lên lầu.

Lâm Ân nhíu mày thật chặt, bây giờ đừng nói là bụng mà toàn thân của cô đều đau, hai má cũng sưng tấy lên, đầu thì chảy máu đỏ thẫm, người cô từ trên sofa rớt xuống nên tay chân cô cũng bầm tím. Đau quá, nhưng cô lại cố chịu mà ngồi dậy, hai tay sờ vào hai má mà ánh mắt sắt bén đến lạ thường.

Phận là nhân tình mà ra mặt dạy dỗ vợ chính? Đúng là tức cười!

Hà Ngọc, đợi đi, món nợ này nếu tôi không trả thì tôi không phải tên Lâm Ân!

Lâm Ân tôi sẽ khiến Hà Ngọc cô sống không yên! Tôi sẽ khiến cô phải trả đủ! Chỉ là thời cơ chưa đến, một khi đã đến, cô có chạy đằng trời cũng không thoát!

Lâm Ân bước từng bước nặng nhọc đi lấy hộp cứu thương, sau đó lại ngồi vào sofa mà tự mình băng bó cho chính bản thân. Cô không muốn đi bệnh viện mà đành băng bó sơ qua.

Thật sự bây giờ cô muốn biết thái độ của Trịnh Hạo khi thấy cô bị thương. Anh sẽ quan tâm hay vẫn giữ thái độ thờ ơ đối với cô đây?

Nghĩ tới mà cô có chút hy vọng, anh có vì cô mà la mắng ả ta không?

Lâm Ân đứng dậy đi lên phòng mình mà lại nằm xuống chiếc giường êm ái. Đau quá, sao mà cả người cô lại đau như thế này chứ? Lực của ả ta đúng thật là không hề nhỏ mà, yên tâm, sẽ có ngày cô trả lại gấp đôi.

Hôm nay cô không có tâm trạng viết tiểu thuyết nữa rồi, đành tạm gác lại quyển truyện dở dang vậy.

Lâm Ân lấy điện thoại ra gọi, sau khi có tín hiệu cô liền cất giọng nhẹ nhàng :
- Dung Kỳ, cảm ơn quà tặng của cậu, tớ thu được chiến lợi phẩm rất lớn.

Đầu dây bên kia, Dung Kỳ khi nghe bạn thân mình nói chuyện có hơi khác thì ngạc nhiên, chợt nghĩ đến quà tặng mà nàng đã tặng cho cô thì tâm trạng Dung Kỳ vô cùng phức tạp :
- Lâm Ân, cậu sao vậy, nói tớ biết cậu bị sao vậy?

Dung Kỳ không quan tâm Lâm Ân nói chiến lợi phẩm gì đó, nếu cô nói về quà mà nàng đã tặng cùng với thái độ lạnh nhạt của cô thì Dung Kỳ biết cô gặp chuyện không may.

Dung Kỳ rất lo lắng cho Lâm Ân gần như phát khóc, Lâm Ân nhanh chóng nói :
- Không sao, tớ không bị gì cả, chỉ là hơi mệt. Dung Kỳ, quả nhiên cậu đã nói đúng, Trịnh Hạo thật sự không yêu tớ mà còn mang tình nhân về.

- Vậy... Cậu có làm sao không? Có bị gì không? Lâm Ân, hãy nói cho tớ biết! - Dung Kỳ vô cùng hốt hoảng, nếu đã thật Trịnh Hạo có tiểu tam thì e là Lâm Ân khó sống.

- Cảm ơn cậu, tớ không sao, đừng lo, tớ sẽ nhanh chóng trừng trị ả nhân tình kia, cậu yêu tâm, Lâm Ân tớ rất mạnh mẽ. Thời cơ chưa đến mà thôi, khi đến thì tớ sẽ làm cho ả ta thân bại danh liệt! - Lâm Ân nắm chặt điện thoại, cô nói bằng giọng vô cùng cứng rắn.

- Cậu định làm thế nào, rồi hôn nhân của cậu sẽ ra sao đây? - Dung Kỳ thút thít hỏi, nàng vô cùng lo lắng cho bạn thân mình.

- Tớ sẽ cho Trịnh Hạo một cơ hội cuối cùng, nếu như lần này anh ta cố chấp thì tớ sẽ không níu kéo nữa. - Lâm Ân nhắm mắt, cô muốn buông nhưng vì yêu, cô yêu quá sâu rồi, đâu dễ nói bỏ là bỏ. Vậy thì cô sẽ cho anh cơ hội cuối, chỉ là một lần cuối cùng nữa thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro