Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, Lâm Ân cũng vừa làm xong cơm tối. Dọn lên, cô ngồi ngay vào bàn mà nhìn những món ăn thịnh soạn được trang trí cẩn thận trên mâm mà mỉm cười, không biết khi thấy những món ăn này anh có thích không nhỉ?

Chợt có tiếng xe ôtô nên cô liền đi nhanh ra, Hà Ngọc cũng nghe thấy tiếng xe mà chạy xuống lấn cô sang một bên tránh đường, cô không khỏi cười giễu.

Vì là cửa có chức năng định dạng nên Trịnh Hạo chạy luôn vào mà không cần ai mở cửa. Sau đó anh xuống xe, thấy Hà Ngọc chạy với khuôn mặt rạng rỡ mà anh khỏi vui mừng.

- Nhớ anh quá! - Hà Ngọc ôm Trịnh Hạo mà cảm thán.

- Anh cũng rất nhớ em. - Trịnh Hạo ôm ả thật chặt, khuôn mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa.

Lâm Ân nhìn họ thân thiết mà trong lòng không thôi chua chát. Vợ cũng không bằng một góc của tiểu tam? Tim cô lại bị Trịnh Hạo đâm một nhát vào nữa, vết thương ngày càng sâu.

Trịnh Hạo ôm eo Hà Ngọc sánh vai bước vào, khi đi ngang coi anh đã có chút khựng lại, anh nhíu mày hỏi :
- Mặt và đầu cô làm sao thế?

- Anh đừng quan tâm cô ta, đi vào nhà với em đi. - Hà Ngọc thấy anh đang đi khựng lại thì liền không vui nắm tay anh kéo đi.

Trịnh Hạo cũng đi theo ả ta vào mà không nhìn cô nữa. Lâm Ân cười tự giễu, không ngờ anh chỉ hỏi cho có khi thấy cô như vậy.

Lâm Ân nhanh bước theo họ, khi cô vào tới phòng khách thì họ đã bước chân lên bậc cầu thang. Lâm Ân cất giọng nhỏ nhưng đủ để Trịnh Hạo nghe thấy :
- Em như vậy là do cô ta làm, anh không hề bận tâm một chút nào sao?

Vừa nói xong thì một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cô nhìn chằm chằm bóng lưng đó, chỉ mãi mãi ngắm chứ không hề với tới được.

Trịnh Hạo nghe cô nói thì dừng bước, anh quay sang nhìn Lâm Ân, khuôn mặt cô sưng vù trong vô cùng khó coi. Mày bất giác nhíu chặt lại.

- Em... Không có, là do cô ta tự bản thân mình làm sau đó lại đổ thừa cho em. Anh nghĩ xem sau em có thể ra tay đánh người như vậy chứ? - Hà Ngọc vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt giả tạo cố ép ra khỏi khuôn mặt hiểm ác kia, ả tin chắc Trịnh Hạo sẽ tin ả.

Lâm Ân nhìn ả diễn mà càng khinh bỉ, tại sao lúc trước ả không làm diễn viên, để bây giờ lại thiếu một nhân tài diễn xuất hay?

Lâm Ân không nói gì, anh sẽ tin cô hay không tin đây?

Qua vài phút sau, lúc này Trịnh Hạo mới cất giọng lạnh lùng :
- Tôi đã nói rồi, hôn nhân của chúng ta chỉ là để qua mắt ba mẹ, cô đừng có làm ra mấy cái trò này, như vậy sẽ khiến tôi càng khinh thường.

Trịnh Hạo tin Hà Ngọc mà không hề tin cô, anh tiếp xúc lâu với Hà Ngọc nên tin ả sẽ không làm ra cái chuyện này, còn đối với cô anh rất ít gần gũi nên cũng có thể vết sưng trên mặt là do cô tự làm. Anh quyết định tin Hà Ngọc.

“Ầm” một tiếng như sét đánh ngang tai, Lâm Ân không tin Trịnh Hạo lại tin Hà Ngọc mà cho rằng cô tự hại bản thân mình. Tim lại bị anh dùng tay bóp nghẹn, uổng công cô yêu anh như vậy mà bây giờ chỉ đổi lại là sự không tin tưởng.

Cô hết lần này đến lần khác chấp nhận yêu mà không suy nghĩ liệu có đáng không đây?

Lâm Ân nhìn anh không chớp mắt, không ngờ... đúng quả là shock, cô như ngã quỵ mà không chống nỗi, nhìn họ nắm tay cùng nhau bước đi mà cô lại hóa đá.

Bàn tay cô siết chặt lại. Bị chồng mình không tin tưởng mà nói lời đau lòng như vậy khiến cô thất vọng tràn đầy.

Cơ hội cuối cùng này cô đã cho, nhưng mà anh không nắm lấy, vậy thì cô... buông!

Yêu một người không yêu mình sao mà mệt đến thế?

Anh đã không tin cô thì hà cớ gì cô lại phải cố chấp mà yêu? Từ bỏ thôi, cô quyết định từ bỏ. Hôn nhân này đối với cô chỉ là đau khổ và dày vò chứ không hề có tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro