Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự Lâm Ân rất thất vọng về anh, sao anh có thể nghĩ cô thành cái loại người như vậy chứ? Chẳng lẽ anh không có não, có ai bị điên mà tự đi hành hạ bản thân để được sự quan tâm của người mình yêu không? Cô cũng không biết có ai như vậy không nhưng đối với cô cô sẽ không chọn cách ngu xuẩn đó.

Thân là cành vàng lá ngọc mà khi được gả đi lại là con hèn, không từ thủ đoạn để chiếm được anh? Chẳng lẽ anh nghĩ cô là như vậy thật sao? Cô biết là thật, vì thật nên anh mới vô tâm mà khoét sâu vết thương của cô như vậy.

Ngày đầu Hà Ngọc về ở chung cô đã khổ như vậy huống hồ gì đến cuộc sống sau này, nếu cứ như vậy thì chắc chắn cô sẽ không chịu nổi mất. Từ bỏ, nhanh chóng từ bỏ, cô không muốn như vậy nữa, từ bỏ là tốt nhất.

Có yêu có hận, bây giờ cô cũng không còn yêu anh như trước nữa, cần gì phải yêu một người không hề tin tưởng mình, đáng không? Vì vậy cô sẽ từ bỏ, kết thúc hôn nhân không hạnh phúc sau hai tháng.

Đặt tay lên trên ngực, cô cảm nhận được trái tim của mình như băng, không một chút ấm áp nào cả, điều đó chứng tỏ trái tim này đã chết sau một tình yêu điên dại.

Lâm Ân đói bụng, cô bước nhẹ nhàng vào phòng bếp mà ngồi xuống ăn một mình, cô nhớ bữa cơm cùng ba mẹ, cả nhà sum vầy hạnh phúc biết bao chứ đâu như nơi này, lạnh lẽo vô cùng.

Lâm Ân nhớ ba mẹ, cô nhớ cái ôm của họ. Cô sẽ ly hôn mà trở về cùng gia đình thực thụ của mình.

Ba, mẹ, đợi con!

Mặc dù rất đói nhưng ăn cũng không nổi, phải lại cố gắng lắm mới nuốt trôi.

Lúc đầu cô còn cho anh cơ hội, nếu như anh thấy cô bị thương như vầy mà quan tâm thì cô sẽ bỏ tất cả các hành động của anh mà tiếp tục yêu anh, yêu luôn trong mù quáng. Nhưng anh đã không tin, vậy thì cô cũng không còn cách nào để yêu được nữa, vết thương trong lòng ngày càng sâu mà không bao giờ có thể chữa lành.

Ly hôn là cách tốt nhất, cô sẽ bàn bạc về việc ly hôn với Trịnh Hạo.

Đúng lúc cô muốn bàn chuyện ly hôn thì anh đã nắm tay Hà Ngọc đi xuống, họ chuẩn bị ra ngoài, cô đoán chừng đi ăn ở ngoài. Cô cười mệt mỏi, không thèm ăn cơm cô nấu luôn sao? Nếu đã vậy thì sau này đừng mơ mà cô sẽ nấu cho anh ăn thêm một lần nào nữa.

- Trịnh Hạo, tôi có chuyện muốn nói với anh. - Lâm Ân đứng lên nhìn họ mà cất giọng âm u.

- Để sau đi, tôi bận rồi. - Anh vẫn lạnh nhạt với cô, nhưng lại dịu dàng đối với ả, sau đó anh ôm eo ả bước ra khỏi nhà mà không nhìn cô thêm lần nào nữa.

Thì ra anh rất xem cô không ra gì, chỉ là có chuyện muốn nói mà anh lại ngăn không cho, chẳng phải là sợ cô cố tình gây loạn sao?

Cô có cái gì là không tốt, vợ hiền dâu thảo, vậy anh còn muốn gì nữa?

Được, nếu Trịnh Hạo đã tuyệt tình thì Lâm Ân cô cũng sẽ tuyệt nghĩa. Tim từ đây đã chết, cô sẽ coi như Trịnh Hạo chỉ là người dưng.

Yêu thì yêu thật lòng nhưng hận cũng phải hận cho đáng. Trịnh Hạo dám ngoại tình mà không hề quan tâm đến hôn nhân này thì cô cũng không cần giữ nữa. Đúng thật là cô yêu anh, cô cứ nghĩ sẽ từ từ cảm hóa được anh để anh yêu mình, nhưng cô đã sai lầm, anh không hề yêu cô dù một chút nào cả, anh đối với cô cũng không có gì gọi là tin tưởng. Vậy thì cô cũng sẽ không ngu muội mà lún sâu vào nữa.

Cô là người mạnh mẽ, sẽ không vì yêu mà phá hủy bản thân đâu. Coi như lần này chưa có kinh nghiệm nên cô chọn sai chồng, nếu thật sự có lần sau cô sẽ không đâm đầu vào bùn nhanh như vậy đâu.

Lâm Ân sẽ không khóc nữa, một người đàn ông tệ hại không đáng để cô rơi lệ.

Bàn tay run rẩy cầm thìa lên, cô cố gắng ăn thật nhiều, cô đã nói, sẽ không có điều gì có thể làm cô suy sụp đâu, vì cô là Lâm Ân, một cô gái kiên cường.

Nói không đau là giả, nhưng cô phải cố vượt qua nỗi đau này, cô tin bản thân sẽ dần quên người đàn ông phụ bạc này thôi.

Dù có cố ăn nhưng vẫn nuốt không trôi, cứ mỗi lần nghĩ đến hai người kia thì tim cô lại nhói lên, sau lại như vậy chứ, cô tin bản thân sẽ nhanh chóng trở lại bình thường thôi. Một cô gái hoạt bát lúc nào cũng nở nụ cười trên môi bây giờ đã đổi thành một người mất hồn vì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Không đáng chút nào!

Lâm Ân, mày phải bình tĩnh, kiên cường mà ứng phó với hoàn cảnh như thế này. Sẽ không ai bên mày khi mày đau khổ đâu. Cố lên Lâm Ân à!

Lâm Ân lắc đầu với dòng suy nghĩ, cô lấy hai tay ôm má mà bất ngờ, sao mặt cô lại dính toàn là nước không vậy?

Cô khóc nữa rồi, có lẽ là cô không đủ mạnh mẽ để đối mặc với cuộc hôn nhân tàn nhẫn này. Lâm Ân dùng tay lau sạch nước mắt, cô tin đây là lần cuối cô khóc vì Trịnh Hạo!

Sau khi ăn xong Lâm Ân liền đi xem lại vết thương trên mặt, thuốc đã phát huy tác dụng vì vậy mặt cô cũng đỡ sưng hơn rồi nhưng cảm giác đau vẫn còn như in. Cứ nhớ đến hai cái tát mình bị oan ức thì cô không khỏi tỏ thái độ lạnh lùng, Lâm Ân đã nói, món nợ này cô sẽ trả, chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi nhưng cũng gần lắm rồi.

Lâm Ân lên phòng ngủ, cô thu dọn tất cả đồ đạt của mình vào vali, cô sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi âm u lạnh lẽo này, nơi này không phải là nhà của cô và cũng không phải là nơi cô có thể trú ngụ lâu dài.

Lâm Ân cô không phải kẻ ngu ngốc mà đi dành đàn ông với người khác, huống hồ người đàn ông đó lại không yêu cô, cách tốt nhất là buông bỏ mà chọn cuộc sống mới, vậy sẽ tốt hơn hiện tại. Có điều phải đợi đến khi vết thương trong lòng của cô lành lại thì mới có thể hoàn toàn sống mà không lo lắng gì nữa.

Sau khi thu dọn xong cô ngồi trở lại giường, mở laptop lên mà gõ gõ, Lâm Ân muốn li hôn, càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro