Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, khi cô thức dậy cũng là lúc Trịnh Hạo và Hà Ngọc chuẩn bị đi làm. Vừa bước xuống lầu cô lại thấy họ đang quấn quýt, điều đó khiến cô rất buồn nôn, cả đêm qua còn chưa đủ sao?

- Tôi có chuyện muốn nói với anh. - Lại một lần nữa cô đề nghị nói chuyện, giọng cô vô cùng nhỏ và lạnh lẽo nhưng cũng đủ để hai người đang hôn nhau say đắm nghe thấy.

Trịnh Hạo nghe tiếng cô thì buông Hà Ngọc ra mà nhìn trân trân về phía cô, anh nhíu mày, cô muốn nói gì đâu, định vu khống gì cho Hà Ngọc nữa à?

- Tôi bận lắm, có gì để sau nói. - Trịnh Hạo cứ nghĩ đến hành động vu khống của Lâm Ân thì cảm thấy tức tối, anh không nghĩ đến mình sẽ chịu nói chuyện gì đó cùng cô vì vậy liền ôm eo Hà Ngọc mà sải bước.

Hà Ngọc đắc ý nhìn Lâm Ân, cánh môi nhếch lên hiểm ác. Muốn đấu với ả à, còn lâu!

Một lần nữa bóng dáng hai người họ lại khuất sau cánh cửa rộng lớn màu bạc. Trịnh Hạo không thèm nghe cô nói luôn sao, có phải là quá ghét cô rồi không?

Lâm Ân cười khổ, muốn li hôn mà không có cơ hội để nói, cứ nhìn chồng và tiểu tam ân ái mãi thôi sao?

Nếu sáng không có cơ hội thì chiều nhất định cô sẽ nói, để cho mặt lành hẳn cũng được, nếu không khi về nhà ba mẹ nhất định sẽ rất lo. Hôm nay cô phải li hôn, nhất định!

Lâm Ân cũng không nghĩ nhiều nữa, dạo gần đây hôn nhân trên danh nghĩa này làm cô áp lực nhiều quá, cô cần phải thư giãn mới được.

Sau khi ăn sáng xong Lâm Ân đi bộ ra ngoài, cô muốn khuây khoả tâm trạng một chút thôi, ở trong cái biệt thự đó mãi e là cô không sống nỗi, cái nơi như tù giam không hề có ánh sáng mặt trời.

Nhờ khuôn mặt của cô đã khỏi nhiều nên cô mới ra ngoài, trán cô cũng chỉ dán băng keo cá nhân là xong, sẽ không ai phát hiện cô bị đánh, chứ nếu không chưa khỏi thì cô lại ru rú trong phòng mà trốn không dám ra đường mất.

Lâm Ân đi dạo phố, sau đó vào nhà sách, cô rất thích đọc sách, vì sách lúc nào cũng bổ ích.

Lâm Ân tìm kiếm vài cuốn sách hay mà đọc thử, sau đó cô lại đi qua gian khác. Dừng trước những quyển sách ngôn tình, cô nhìn lên quyển "Kiếp này kiếp sau chúng ta mãi không chia lìa" mà cười hạnh phúc. Quyển đó là do cô sáng tác ra, cô nhớ lần đầu nó được xuất bản thì đã bán vô cùng chạy, được rất nhiều người biết đến, và cũng nhờ quyển sách đó mà cô lại có rất nhiều fan.

"Kiếp này kiếp sau chúng ta mãi không chia lìa" nói về tình yêu đẹp đẽ của một cặp tình nhân, họ vì một sự cố nhỏ mà vô tình gặp nhau và qua nhiều lần vô tình gặp mặt họ đã có tình cảm với nhau. Họ yêu nhau tha thiết, xem đối phương như chính bản thân mình mà không hề vụ lợi gì cả, đó là một tình yêu chân thật. Không bao lâu sau sóng gió liền xảy ra, đó là vào một lần họ cùng cư dân đánh bắt cá ra biển để muốn nếm thử cái cảm giác bình dân yên lành của người dân ở đây nhưng không may hay chiếc thuyền mà họ đi lại bị thủng. Rất không may cả nam chính và nữ chính đều không biết bơi, do những người dân đánh cá bơi rất giỏi nên họ đã nhanh chóng bơi vào bờ thoát chết. Còn hai người họ đành phải chấp nhận số phận mà từ từ chìm xuống. Lúc đó nữ chính đã không hề khóc mà ôm chặt lấy nam chính, nữ chính nói rằng "được ở cùng anh dù có chết em cũng không hối tiếc", nam chính cũng hạnh phúc mà mỉm cười, anh nhẹ nhàng đáp lại người mình yêu "kiếp này kiếp sau chúng ta mãi không chia lìa". Sau đó họ ôm hôn nhau thắm thiết đến khi họ cùng nhau tắt thở...
Đó là quyển tiểu thuyết ngôn tình đầu tiên mà cô sáng tác năm cô 18 tuổi, bây giờ cũng là năm năm sau rồi. Nhìn vào đó cảm xúc của cô cũng như lần đầu, ngọt ngào không thể tả được. Cô nhớ lần sáng tác quyển "Kiếp này kiếp sau chúng ta mãi không chia lìa" cô đã khóc rất nhiều, nhưng lại không hiểu tại sao lần đầu viết mà kết lại là SE mặc dù cô thích kết HE hơn.

Phải chi cô có một tình yêu đơn thuần như vậy thì tốt biết mấy, thà chết cùng người mình yêu cũng không hối tiếc như hôn nhân của chính mình bây giờ.

Khi cô đang suy nghĩ miên man thì chợt có tiếng nói vui mừng vang lên :
- A, chị có phải tác giả Lâm Ân không, em thần tượng chị lắm đấy!

Lâm Ân giật mình quay sang nhìn hai cô nữ sinh trước mặt, cô mỉm cười gật đầu.

Cô thật không nghĩ đến bản thân đã mang kính đen to đùng mà còn bị người khác phát hiện. Nhưng cô cũng rất vui khi nhìn thấy thái độ của nữ sinh trước mặt.

- Chị cho em chữ kí với, em vô cùng thích chị luôn ấy! - Nữ sinh hớn hở nhìn chằm chằm vào Lâm Ân.

- Em cũng muốn nữa. - Nữ sinh cạnh bên cũng vui mừng không kém lấy giấy bút ra.

Lâm Ân cười khẽ cầm lấy bút mà roẹt roẹt, chỉ thấy nét chữ rồng bay phượng múa trên giấy.

Hai nữ sinh vui mừng cảm ơn không ngớt sau đó muốn chụp ảnh cùng Lâm Ân, cô cũng vui vẻ nhận lời.

Lâm Ân tháo kính đen ra chụp vài tấm ảnh nhưng hành động đó lại khiến nhiều người chú ý và lại có người chạy lại gần coi mà xin chụp ảnh, xin chữ kí.

Càng nhiều người chạy đến nhiều hơn nhưng Lâm Ân vẫn tỏ ra nhiệt tình, cô sẽ không bao giờ bực dọc với độc giả của mình.

Phải gần cả giờ đồng hồ sau cô mới có thể ra về, tuy là có chút mỏi mệt nhưng Lâm Ân vẫn rất vui. Cô cảm thấy hạnh phúc khi được nhiều người quan tâm đến.

Cô đi dạo đến khi đã gần trưa thì liền về, cô tự vào bếp làm cơm sau đó tự ăn một mình.

Ăn cơm xong cô ra ngồi ngoài phòng khách tay cầm lấy một tờ giấy mà cứ nhìn từng chữ trong đó, chữ kí của cô đã có chỉ thiếu mỗi chữ kí Trịnh Hạo.

Đang trân trân đọc từng chữ trong tờ giấy đó thì cô nghe thấy tiếng xe hơi, nhìn ra thì thấy xe Trịnh Hạo đang đi vào.

Anh về làm gì giờ này chứ, không phải đến chiều mới về sao? Đã vậy thì tốt, ly hôn luôn khỏi cần đợi đến chiều.

Lâm Ân nhìn ra ngoài, chỉ thấy có mình anh về, Hà Ngọc đâu? Mà nhìn kỹ lại, xe đó đâu phải của anh, vậy xe anh đâu?

Trịnh Hạo hậm hực tức giận đi vào nhìn cô mà quát :
- Tôi gọi mà cô dám không bắt máy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro