Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ân tỉnh dậy đã là chiều tối. Cô yếu ớt mở mắt nhìn xung quanh, chợt nhớ đến những việc trước khi cô ngất mà cô cảm thấy vô cùng căm hận.

Toàn thân cô rất đau, không chỗ nào là không đau, cô muốn ngồi dậy cũng khó. Lâm Ân cô hận Trịnh Hạo, anh vì cái gì mà lại nhốt cô ở đây. Anh tưởng làm như vậy thì cô sẽ không kiện được anh ư, không có bằng chứng gì ư? Đúng là quá khờ, chiến lợi phẩm của cô vẫn còn đó! Sẽ có ngày cô sẽ làm cho Trịnh Hạo thân bại danh liệt!

Lâm Ân cảm thấy rất đói, cô muốn ăn cái gì đó để đỡ đói, định ngồi dậy thì đã không còn sức, Lâm Ân rất mệt, cô cảm thấy hình như mình đã bị bệnh mất rồi, cả người rất khó chịu.

Đang cố ngồi dậy thì "cạch" một tiếng cửa phòng liền được mở ra, một phụ nữ tuổi trung niên tay cầm mâm thức ăn mà bước vào.

Lâm Ân nghe tiếng động liền quay sang nhìn, cô nheo mày lại, cất giọng yếu ớt :
- Bà là ai, sao bà lại ở đây?

Người phụ nữ trung niên chớp mắt nhìn người con gái khổ sở trên giường mà cất giọng nhẹ nhàng :
- Tôi là người giúp việc do ông Trịnh thuê về chăm sóc cô. Mọi người đều gọi tôi là Dì Hạ, cô Lâm cũng gọi tôi như vậy là được rồi.

Dì Hạ thật bất ngờ khi thấy cảnh tượng này, dì không ngờ ở đây lại có một người con gái bị hành hạ đến mức này. Dì có chút thương cảm nhưng mà phải cố nén lại, nếu không bị đuổi việc thì thật là không tốt.

Lâm Ân muốn nhếch môi cười mà không được. Ông Trịnh? Cô Lâm? Không ngờ Trịnh Hạo lại không muốn người ta gọi cô là bà Trịnh, cũng đúng thôi, anh đâu có yêu cô thì cần gì phải xưng như vậy, anh ghét cô còn không hết mà.

Lâm Ân tự giễu trong lòng, đưa người giúp việc về đây nói trắng ra là vì muốn giám sát cô thì có, chăm lo cho cô sao, nực cười mà!

Lâm Ân không nói gì, cô biết im lặng như vậy là hành động mất lịch sự nhưng cô mệt lắm rồi, không nói chuyện nổi nữa.

- Cô Lâm, cháo tôi mới nấu, cô ăn vào cho khỏe. - Dì Hạ thấy cô im lặng thì liền mang khay thức ăn đang cầm trên tay qua cạnh giường cô, dì nhẹ nhàng đỡ cô ngồi tựa vào giường sau đó mới nói.

Chợt nhận ra thân thể cô nóng như lửa, dì Hạ liền sờ vào trán cô, biết là cô bị sốt cao sau đó rối gấp liền nói :
- Cô Lâm, cô bị sốt rồi!

- Tôi đói... - Lâm Ân cố gắng mở miệng mới lắp bắp được hai chữ, cô thật sự rất mệt, rất đói, cô muốn ăn gì đó để đi uống thuốc, thân thể là quan trọng nhất vì vậy cô phải ra sức bảo vệ.

Dì Hạ nghe cô lí rí được hai từ thì liền bưng tô cháo lên, dì nhẹ nhàng thổi thổi, khi dì vừa định đút cháo vào miệng cô thì dưới lầu đã vang lên tiếng chuông cửa.

Chưa kịp đút cháo cho Lâm Ân thì dì Hạ đã bỏ tô cháo xuống, dì sợ chậm trễ khi Trịnh Hạo đã về vì vậy nhanh chóng chạy xuống mở cửa.

Lâm Ân vừa mới há miệng thì đã thấy dì Hạ chạy như bay ra cửa xuống lầu, sao ai cũng vô tình mà bỏ cô như vậy chứ?

Lâm Ân nhẹ nhàng nuốt vị đắng chát vào trong miệng, trong miệng không có gì nhưng cô cảm thấy rất đắng. Đúng là đắng cay cho số phận của cô mà.

Lâm Ân đành đợi dì Hạ lên, bây giờ mà muốn tự mình ăn cháo cũng là chuyện khó. Cô ghét phải dựa dẫm nhưng bây giờ cô phải làm gì được ngoài dựa dẫm vào người ta?

Lâm Ân nghe có tiếng xe chạy vào, cô biết không phải Trịnh Hạo, vì là Trịnh Hạo thì anh đã tự chạy vào mà không cần mở cửa vì cửa đã có thiết bị định dạng.

Vậy thì là ai, ai mà có thể vào được đây dưới sự cho phép của Trịnh Hạo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro