Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy thì là ai, ai mà có thể vào được đây dưới sự cho phép của Trịnh Hạo?

Chợt vài phút sau thì cánh cửa phòng của cô lại bật ra một lần nữa, lần này không phải mình Dì Hạ bước vào mà có thêm cả một người đàn ông.

Lâm Ân thoáng nhìn qua, cô thấy người đàn ông kia có tướng mạo rất đẹp, thân người cao khoảng 1m8, đầu tóc chảy gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú, khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đơn giản.

- À, đây là bác sĩ Triết Ngạo Dục, là người sẽ trị thương cho cô đến khi các vết thương trên người cô lành hẳn. - Dì Hạ vừa vào đã giới thiệu bác sĩ Triết với Lâm Ân, vừa nói lại vừa cười.

Lâm Ân chỉ thoáng nhìn qua Triết Ngạo Dục sao đó lại nhìn đi nơi khác, Trịnh Hạo đúng là sẽ giam lỏng cô mà, đi bệnh viện cũng không cho. Cô hận, nhất định khi ra khỏi nơi cầm tù này Lâm Ân cô phải trả hết tất cả!

Từ lúc bước chân vào phòng này Triết Ngạo Dục vẫn chỉ nhìn chầm chầm vào Lâm Ân. Hắn ngỡ ngàng khi nhìn cô gái đang ngồi tựa trên giường, sao khuôn mặt cô lại trắng bệch không có sức sống như vậy, bên mặt lại còn bị sưng tấy lên.

Hắn thật không tin vào mắt mình, sao Lâm Ân có thể thành ra như vậy, do bị đánh sao, Trịnh Hạo lại ra tay đánh cô sao? Sao có thể được, hắn có quen biết Trịnh Hạo, không nghĩ Trịnh Hạo có thể ra tay đánh vợ mình.

Hắn còn nhớ mình vừa gặp cô vào hôm trước, hôm mà cô vào nhà sách. Lúc đó Triết Ngạo Dục cũng tình cờ đi mua sách về chuyên ngành của mình và gặp được cô. Hắn nhớ Lâm Ân hôm đó rất vui vẻ, hòa đồng, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi nhưng sao hôm nay lại là một người hoàn toàn khác, một người như cành hoa bị héo khô không còn sức sống? Tại sao lại như vậy?

- Dì ra ngoài đi, tôi ở đây sẽ khám cho cô ấy. - Triết Ngạo Dục cất giọng trầm ổn, giọng hắn rất nhẹ nhàng như nước chảy.

- Vâng. - Dì Hạ nói một tiếng sau đó liền đóng cửa ra ngoài.

Triết Ngạo Dục đi lại gần giường cô, hắn thật sự rất muốn biết vì sao Lâm Ân lại thành ra như vậy nhưng lại khó có lý do mà hỏi.

Lâm Ân như người mất hồn, cô nhìn vào xa xăm mà không quan tâm gì đến Triết Ngạo Dục. Triết Ngạo Dục chớp nhẹ mi mắt sau đó mở hộp thuốc mà mình vừa mang bên người theo định sơ cứu cho cô.

Chợt hắn thấy tô cháo bên cạnh còn nghi ngút khói mà dừng động tác, hắn lại nhìn cô, nhẹ nhàng từ tốn cất giọng :
- Cô đang ăn sao, vậy thì ăn tiếp đi rồi tôi sẽ kiểm tra vết thương giúp cô.

Lâm Ân nhẹ nhướng mi nhìn hắn một cái, dì Hạ lại bỏ cô mà ra ngoài vậy sao cô có thể ăn được đây, sức cầm một cây viết cũng không có huống hồ lại cầm thìa?

Nhưng chẳng lẽ cô phải nhờ Triết Ngạo Dục, sao có thể chứ, Lâm Ân không muốn nhờ người lạ mà đặc biệt là đàn ông. Vì vậy cô liền cố quay sang mà đưa tay về tô cháo, bàn tay cô chạm vào thìa nhưng vẫn mãi không cầm lên được, hành động hết sức chậm chạp. Cô thật sự không có sức...

Triết Ngạo Dục thấy hành động của cô mà nhẹ nheo mày, Lâm Ân bị làm sao thế?

- Cô bị sao vậy? - Triết Ngạo Dục cất giọng âm trầm, theo hắn biết có lẽ là cô đã bị bệnh, vì bị bệnh nên thân thể mới suy yếu mà không cầm nổi cái thìa.

Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cô, đúng quả thật là rất nóng, Lâm Ân đã bị sốt.

- Để tôi. - Triết Ngạo Dục thấy cô chật vật khó khăn để ăn như vậy thì liền nói. Sao đó liền lấy thìa từ tay cô mà nhẹ nhàng múc cháo cho cô, hắn còn thổi cho nguội bớt sao đó mới đưa thìa cháo lại gần miệng cô.

Lâm Ân bất ngờ vì hành động của Triết Ngạo Dục, không tin được hắn đường đường là một bác sĩ mà lại bón cháo cho cô trong khi cô và hắn chỉ là người xa lạ. Lâm Ân chần chừ không ăn, cô rất muốn hé miệng nhưng không hiểu sao môi vẫn chung thủy mím lại.

- Hm, ăn đi, đừng ngại, tôi là bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân là việc nên làm. - Thấy Lâm Ân cứ chần chừ mãi mà không hé miệng vì vậy hắn liền cất tiếng giải thích.

Suy nghĩ một lát, cuối cùng cô cũng hé miệng mà ăn cháo, mặc dù rất đói nhưng ăn vào cô lại cảm thấy không ngon, muốn nhả ra nhưng cô phải cố mà nhai nuốt.

Nhìn sắc mặt của cô mà Triết Ngạo Dục lại nhíu chặt mày, hắn cũng không biết hành động này của bản thân mình là vì sao.

Từng thìa cháo được Triết Ngạo Dục thổi đến khi không còn một chút nóng nào mới đưa vào miệng Lâm Ân, Lâm Ân tuy thật sự rất ngại ngùng nhưng cô làm gì được. Không ăn cho chết à, cô đâu khờ dại như vậy.

Tuy là đã ngán đến tận miệng nhưng Lâm Ân vẫn cố mà ăn, cô đã lớn, biết cái gì nên và không nên, nếu như cô không chịu ăn thì sao mà uống thuốc, sao nà khỏi được? Vì vậy Lâm Ân phải cố gắng mà nuốt từng ngụm cháo một.

Cô nhìn Triết Ngạo Dục, nhìn thái độ nhẹ nhàng dịu dàng của hắn đối với mình mà Lâm Ân có chút ấm áp. Cô nhớ mình đã từng ước ao có một người chồng yêu thương chăm sóc mình khi mình hoạn nạn hay đau yếu, dù có chết đi cô cũng không oán. Nhưng ngược lại, cô lại lấy nhầm một người chồng tồi tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro