Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Minh gật đầu, sau đó theo lời cô mà lấy ra một cái hộp nhỏ.

- Đây là thứ gì? - Lâm Minh tò mò, phải chăng là gì mà lại quan trọng đối với cô như vậy?

- Camera mini do Dung Kỳ đã tặng cho con. Đó cũng là bằng chứng để tố cáo Trịnh Hạo bạo lực gia đình. - Lâm Ân giải thích, giọng điệu đầy cứng rắn.

Lúc trước, Dung Kỳ có tặng cô một cái camera mini. Dung Kỳ nói hãy treo nó trong nhà, lỡ như Trịnh Hạo có làm chuyện gì xấu thì cô sẽ biết được.

Lâm Ân lúc đầu không quan tâm mấy, thấy thái độ của Dung Kỳ có phần đùa giỡn nên cũng không để ý. Nhưng cô lại suy nghĩ, biết đâu Dung Kỳ là có ý tốt.

Lâm Ân liền treo camera vào một góc tối trong phòng khách, là nơi khó thấy. Cô cũng định treo cho đỡ tốn công Dung Kỳ thôi nhưng nào ngờ Trịnh Hạo lại thật sự tệ bạc.

Chiến lợi phẩm mà cô nói hôm đó chính là chiếc camera này, nó đã ghi lại tất cả. Chỉ với chiếc camera này đã đủ khiến Trịnh Hạo ngồi tù.

Tất cả là nhờ có Dung Kỳ, cô phải cảm ơn Dung Kỳ.

Ba mẹ cô đưa mắt nhìn nhau sau đó liền đưa cô nhanh chóng đi khỏi nơi tối tăm này.

Xuống tới phòng khách sau đó đi ra cửa, Lâm Ân thấy Triết Ngạo Dục đã đứng trước xe đợi.

- Bác sĩ Triết, cảm ơn anh nhiều lắm. - Lâm Ân nở nụ cười dịu dàng, cô thật sự biết ơn Triết Ngạo Dục.

Triết Ngạo Dục không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười.

Lúc chiều anh xem những phần bị thương trên cơ thể cô thì đã xác nhận được là do lực người làm. Là đã có ai đẩy cô nên đã để lại những vết bầm xanh tím.

Triết Ngạo Dục mạnh dạn đoán là do Trịnh Hạo gây ra. Nhìn thái độ của dì Hạ hắn cũng hiểu vài phần. Hắn nhanh chóng rời đi, nhìn tưởng không biết gì nhưng thực chất đã rõ. Sau đó hắn liền báo tin cho ba mẹ Lâm Ân biết và họ cùng nhau đến đây.

Bốn người cùng nhau lên xe, Triết Ngạo Dục là người lái, bên cạnh hắn là Lâm Minh.

- Con gái, tại sao Trịnh Hạo lại đối xử với con như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? - Lâm Gia Nhi gặng hỏi, trong đầu bà Trịnh Hạo là một người đàn ông đàng hoàng, thành đạt, luôn lễ phép, nhưng hành động hành hạ Lâm Ân của anh làm bà mất hết thiện cảm với Trịnh Hạo.

- Hôn nhân giữa con và Trịnh Hạo chỉ là trên danh nghĩa. Anh ta không hề yêu con cũng chưa từng chạm vào con. - Lâm Ân thở ra, sau đó kể lại quá khứ, quá khứ này đã giúp cô thông minh ra.

Lâm Ân không ngại sự có mặt của Triết Ngạo Dục, dù sao hắn cũng cứu cô, cũng khám bệnh cho cô, có lẽ hắn vì đoán ra sự việc mới báo tin với ba mẹ cô. Cô bắt đầu kể lại sự việc.

- Hai tháng nay, Trịnh Hạo thường không có ở nhà, đôi khi còn qua đêm ở đâu đó, bổn phận con là vợ cũng không nên xen vào chuyện của chồng. Con biết anh ta không yêu con, sợ anh ta không thích con quan tâm nhiều đến việc của mình, vì vậy con không bao giờ hỏi han gì. Con rất cô chấp, yêu một người không yêu mình, con tin rằng với lòng nhiệt tình và sự đảm đang của con có thể khiến anh ta mở lòng ra đón nhận con. Nhưng tất cả là do con sai, anh ta không những ghét bỏ con lại còn ngang nhiên đưa tình nhân về nhà, ân ái ngay trước mặt con. Trãi qua một số việc, cuối cùng con đã từ bỏ được loại người khốn nạn đó, vừa định li hôn, vừa định về cùng ba mẹ đoàn tụ thì sự cố lại xảy ra. Hà Ngọc - tình nhân của anh ta bị tai nạn xe, cô ta rơi vào tình trạng nguy hiểm vì bị thiếu máu, máu của cô ta là máu hiếm lại trùng với máu của con. Trịnh Hạo biết tin này, ép con hiến máu cho cô ta, con không đồng ý, anh ta liền đánh con, trong camera đều ghi lại hết. Con rất tức giận, liền có ý nghĩ sẽ kiện anh ta nhưng anh ta lại biết được nếu con kiện thì chắc chắn anh ta sẽ không còn gì, vì vậy anh ta liền nhốt con lại. Cũng nhờ có bác sĩ Triết con mới thoát khỏi nơi tối tâm ấy.

Từ đầu đến cuối, Lâm Ân chưa từng nghĩ bản thân sẽ có kết cục như vậy, quá là bi thương, khoảng thời gian sống đời sống vợ chồng, cô cảm thấy thật vô nghĩa.

Nếu như có thể quay lại, cô sẽ không bao giờ chọn Trịnh Hạo làm chồng. Tất cả là vì cô, vì quá yêu nên trở nên dại dột.

- Đúng là quá khốn nạn mà. Tiểu Ân, mẹ nhất định không tha cho tên khốn đó. - Từng chữ mà Lâm Ân nói như mũi dao đâm vào lòng ngực Lâm Gia Nhi. Bà từ đầu đã sai, nếu như bà không gã cô đi sớm thì có lẽ cô sẽ không đau khổ như bây giờ.

Con đau một mẹ đau mười. Lâm Gia Nhi vô cùng đau lòng, bà thề rằng sẽ không bỏ qua cho Trịnh Hạo.

Lâm Minh cũng lắc lắc đầu, ông cảm thấy đầy sự hối hận, thương tiếc tự trách :
- Lúc trước ba không nên tin vào Trịnh Hạo, để bây giờ không gây khổ cho con.

Triết Ngạo Dục khi nghe cô nói xong, không hiểu sao tim như bị ai đó bóp chặt, nghẹn lại. Hắn cũng cảm thấy nhói ở tim.

- Bác sĩ Triết, chúng tôi thật sự biết ơn cậu. - Lâm Minh quay sang hắn, ánh mắt cảm tạ nói.

- Là chuyện con nên làm thôi, giúp được Lâm Ân thoát khỏi đó là việc tốt. - Triết Ngạo Dục không gọi "cô Lâm" nữa, mà là Lâm Ân, hắn muốn có sự thân thiết hơn qua cách gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro