Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì cậu đã ra tay giúp đỡ nên cậu sẽ bị mất việc, hay là quay sang làm bác sĩ tư cho chúng tôi đi.

Lâm Minh đưa ra đề nghị, ông biết Triết Ngạo Dục là người tài giỏi, lại còn tốt bụng, chọn hắn là tốt nhất.

Triết Ngạo Dục không sợ không có việc, hễ hắn đến đâu là người ra rước đến đó. Khi nghe Lâm Minh nói như vậy, hắn rất vui, không phải vui vì có việc mà vui là vì Lâm Ân, hắn sẽ thường xuyên gặp Lâm Ân.

- Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn luật sư Lâm.

Nói xong hắn cười nhẹ, sau đó nhìn lên kính chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của Lâm Ân, hình như cô cũng đang cười.

Sáng hôm sau. Lâm Minh và Lâm Gia Nhi đã chuẩn bị đơn kiện sẵn sàng, sau đó liền đến tòa gửi đơn. Không lâu sau, Trịnh Hạo biết tin, anh hết sức kinh hãi.

Cũng không lâu sau nữa, tất cả mọi người gặp mặt trên tòa.

Vụ kiện của cô, Lâm Gia Nhi đứng ra bảo lãnh.

Chỉ mất mấy giờ, phiên tòa kết thúc. Lâm Ân thắng kiện. Trịnh Hạo bị phạt tiền.

Khi đã ra khỏi tòa, Lâm Gia Nhi liền đi tìm Trịnh Hạo. Trịnh Hạo đang thất thần thì bỗng nhiên bị một cái tát giáng vào mặt.

Cái tát thật mạnh, mặt anh nghiêng hẳn sang một bên, màu đỏ hiện lên nhanh chóng, in hằn năm dấu tay trên khuôn mặt tuấn tú.

- Bà... - Trịnh Hạo bất mãn, chưa kịp nói gì thì lại hưởng thêm một cái tát nữa.

- Hai cái tát này là dành cho cậu. - Nói xong Lâm Gia Nhi tức giận bỏ đi.

Trịnh Hạo tuy rất giận dữ nhưng không thể so đo gì được. Anh nhanh chóng về Trịnh thị. Tuy là sau vụ kiện chỉ bị phạt tiền nhưng lại mang lại cho anh rất nhiều hậu quả.

Cổ phiếu Trịnh thị nhanh chóng rớt giá. Trịnh Hạo dùng tất cả tiền và lực để chống đỡ những lại không thể.

Trên các mặt báo đã nhanh chóng đưa tin "Tổng giám đốc Trịnh vì tình nhân đã hành hạ vợ mình" hay những dòng tin hot hơn nữa.

Các nhà đầu tư bắt đầu rút vốn, Trịnh thị bây giờ đã hết cứu nỗi.

Ba mẹ Trịnh Hạo cũng thất vọng nhìn con trai mình từ từ làm cho Trịnh gia mất hết thể diện, sau đó lại tán gia bại sản.

Lúc bây giờ Trịnh Hạo đã thân tàn ma dại. Anh chợt nhận ra bên cạnh mình bây giờ đã không còn ai.

Chợt Trịnh Hạo nghĩ đến Hà Ngọc, đúng rồi, ả còn đang nằm trong bệnh viện, nếu như biết chuyện này thì sẽ như thế nào?

Ả vẫn sẽ bên cạnh anh lúc anh đau khổ nhất chứ?

Trịnh Hạo vụt lao nhanh đến bệnh viện, nhưng nhìn lại thì thấy giường bệnh đã trống trơn, phòng bệnh như chưa từng có ai nằm. Hỏi y tá mới biết, Hà Ngọc đã đi.

Trịnh Hạo như điên lên, anh không ngờ Hà Ngọc có thể bỏ rơi anh. Người anh yêu nhất lại bỏ anh lúc anh tuyệt vọng nhất.

Anh hận, hận Hà Ngọc, sao ả lại đối xử với anh như vậy? Anh đã vô cùng chiều chuộng ả, đã vô cùng yêu ả, nhưng đổi lại bây giờ anh nhận được gì?

Sự thật phũ phàng!

Trịnh Hạo không muốn tin nhưng anh không thể không tin. Anh nhất định sẽ tìm ra Hà Ngọc để hỏi cho ra lẽ!

Trịnh Hạo huy động những nguồn lực cuối cùng của bản thân để tìm Hà Ngọc, cuối cùng anh biết ả đã hiện tại đang bên người đàn ông khác.

Tức giận, căm phẫn, ức chế. Trịnh Hạo tìm đến Hà Ngọc bằng cách chặn đường đi thường ngày của ả.

Khi thấy Trịnh Hạo, Hà Ngọc lúc đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó chỉ cười mỉa mai :
- Ô, hóa ra là Trịnh Hạo à, không ngờ anh lại có ngày hôm nay.

- Thì ra cô là loại người như vậy. - Trịnh Hạo tuyệt vọng trong đau đớn, anh đã rất yêu ả, nhưng ả đối với anh tất cả chỉ là giả dối.

- Anh nghĩ tôi là người như thế nào? Ha, bị tôi dắt mũi bấy lâu nay, đúng là quá ngu ngốc mà. Anh nhìn xem, không có anh tôi còn sống tốt hơn. - Hà Ngọc đưa bàn tay ra, nào là nhẫn nào là vòng tay ánh vàng chói lóa. Thái độ của ả chính là khinh thường anh.

Hà Ngọc nhìn người đàn ông mặc đồ xộc xệch, tóc tai bù xù trước mặt mà càng tỏ ra khinh thường. Lúc trước ả đến với Trịnh Hạo chỉ vì tiền mà thôi, bây giờ Trịnh Hạo ra nông nổi này, ả cũng không cần nịnh bợ gì nữa.

Lời thật lòng đúng là tàn nhẫn, đó như một nhát dao đâm vào trái tim Trịnh Hạo. Anh lắc đầu, bơ phờ như kẻ điên mà nói :
- Xem ra lúc trước tôi quả là đuôi mù.

Nói xong, anh cười to tự giễu mình, đúng là quá điên mới yêu Hà Ngọc. Anh hận, nhưng bây giờ thì làm được gì?

Mất tất cả rồi, Trịnh Hạo đâu còn gì nữa. Dù gì cũng vào chỗ chết, vậy thì cùng chết chung đi.

- Hà Ngọc, xuống địa ngục cùng tôi!

Trịnh Hạo thét lên một câu lớn, lấy từ người ra một con dao nhỏ, liên tiếp đâm vào ngực Hà Ngọc.

Hà Ngọc bất ngờ vô cùng, mặt nhăn nhó vì đau nhưng ả chỉ chịu đau một chút vì ả đã nhanh chóng đi vão cõi chết.

- Loại đàn bà như cô không đáng sống! - Trịnh Hạo buông con dao xuống, ánh mắt đầy hoảng loạn. Anh đã mất tất cả, từ sự nghiệp đến người yêu, gia đình cũng bỏ mặt anh, sống thì có ích gì nữa chứ?

Bỗng nhiên anh nhớ đến Lâm Ân, người đã bị anh tổn thương sâu sắc. Anh cảm thấy hối hận, cảm thấy mình đã sai lầm. Là anh có lỗi với cô.

Nếu như anh không yêu Hà Ngọc thì có lẽ anh đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi. Tất cả chỉ là quá khứ, có hối tiếc thì cũng không thể trở lại được.

- Lâm Ân, anh xin lỗi. - Trịnh Hạo khóc, anh bây giờ vô cùng ân hận vì những điều đã gây ra cho Lâm Ân. Anh ngồi khụy xuống, dòng bàn tay dính đầy máu mà ôm lấy đầu.

Bóng đêm bao phủ khắp nẻo đường, tiếng khóc của Trịnh Hạo vang lên trong đêm tối yên tĩnh tạo ra một âm thanh kì dị, đáng sợ.

Trịnh Hạo ngước mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xác chết bên cạnh mình, sau đó lại cười.

Hà Ngọc à, dù sao tôi cũng rất yêu cô. Cô ở dưới chắc cô đơn lắm, yên tâm, tôi sẽ đến với cô ngay đây.

Dòng suy nghĩ vừa lướt qua, sau đó Trịnh Hạo nhặt con dao dính máu đỏ tươi kia lên. Bằng sức lực mạnh khỏe của mình, anh đâm một nhát vào trái tim, máu bắn tung toé khắp mặt đường.

Dao đã cắm sâu vào lòng ngực. Trịnh Hạo tắt thở.

...

Sáng sớm, Lâm Ân đã thức dậy và bắt đầu làm bữa sáng cùng với người giúp việc. Sau khi đã xong mọi việc, cô liền gọi ba mẹ xuống ăn sáng.

Họ ngồi vào bàn ăn, cùng nhau vui vẻ thưởng thức những món ăn ngon. Đối với Lâm Ân, cô chỉ cần gia đình hạnh phúc như vậy là đủ rồi.

Trên tivi, một tin tức nỏng hổi được phát lên. Đó chính là lúc tối qua xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng, một người đàn ông giết một người phụ nữ sau đó anh ta lại tự sát. Mà người đàn ông đó không ai khác chính là tổng giám đốc Trịnh thị trước đây - Trịnh Hạo.

Lâm Ân vừa nghe xong tin này thì bất ngờ vô cùng, cô ngước lên nhìn. Ánh mắt tỏ vẻ không thể nào tin được.

- Đó chính là kết quả mà cậu ta đáng nhận được. - Lâm Minh lắc nhẹ đầu, ông chưa hề nghĩ Trịnh Hạo sẽ chết nhưng nếu đã chết thì cũng tốt, tất cả là do anh làm vì vậy anh phải chịu hết.

- Lâm Ân, con cũng đừng suy nghĩ lung tung. - Lâm Gia Nhi lấy điều khiển từ xa sau đó tắt tivi, bà nhìn cô với ánh mắt yêu thương.

- Dạ mẹ. Con sớm đã quên mất anh ta rồi. - Quá khứ đau buồn đó Lâm Ân cũng không muốn nhớ lại nữa, tuy cái chết của Trịnh Hạo đã làm cho cô thật sự hốt hoảng nhưng cô sẽ cố không nghĩ đến nữa.

Lâm Ân tiếp tục ăn nhưng hình như cô nuốt mãi không trôi.

...

Hai tháng trôi qua, bây giờ Lâm Ân đã trở lại như lúc xưa, cô đã vượt qua được quá khứ đầy sợ hãi kia rồi.

Trong hai tháng nay, cô đã dồn hết tâm sức để viết ra một bộ truyện mới, khi bộ truyện được xuất bản thì đã bán rất chạy. Người hâm mộ của cô điên cuồng vì quyển truyện ấy.

Trưa hôm nay Lâm Ân cùng Dung Kỳ đi mua sắm, sau đó lại cùng đi dạo. Tuy là đã lớn nhưng tính tình họ vẫn như trẻ con.

Hai người vừa đi vừa uống trà sữa, những tiếng hút "rột rột" vang lên làm không khí náo nhiệt hẳn hơn.

- Ân này, tớ thấy bác sĩ Triết có tình cảm với cậu đấy! - Như lơ đễnh, Dung Kỳ vừa uống trà sữa vừa thuận miệng nói.

Lâm Ân làm gì không biết, nhưng cô không thể mở lòng nữa rồi, bóng ma đó đôi khi vẫn còn ám ảnh cô. Một lần là quá đủ.

- Kỳ Kỳ, cậu cũng biết đấy, mình không thể nữa rồi. - Lâm Ân nhìn Dung Kỳ lắc đầu, ánh mắt đượm buồn.

- Cậu đúng là người sống trong quá khứ mà. Nếu đã qua rồi thì hãy cho qua, bây giờ hãy nhìn về hiện tại và tương lai, ai tốt thật lòng với cậu chắc cậu biết rõ mà. Lúc trước là cậu bồng bột, nhưng lần này cậu đã có kinh nghiệm, hãy thử mở lòng nào Ân. - Dung Kỳ vô tư, cô luôn quan tâm Lâm Ân, thấy Lâm Ân cứ mãi như vậy cô thật sự rất buồn. Cô vẫn mong Lâm Ân sẽ như ngày xưa, sẽ chịu đón nhận tình yêu thật lòng này.

- Mình không yêu bác sĩ Triết. - Lâm Ân không nói nhiều, chỉ một câu là đủ để ngưng chủ đề này.

Nhưng Lâm Ân không ngờ Dung Kỳ lại hiểu thấu lòng người như vậy :
- Cậu nói dối. Cậu đã thích bác sĩ Triết, đừng tưởng mình không biết.

- Kỳ, cậu đừng nói nữa, mình sẽ sống như vậy với ba mẹ mãi. - Nói xong Lâm Ân liền bước nhanh đi, bỏ lại Dung Kỳ ở phía sau.

- Này đợi mình với. - Dung Kỳ cảm thấy cô thật ngoan cố, vẫn cứ như trẻ con, lắc đầu ngao ngán đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro