Chương 15 (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lâm Ân đến cô nhi viện, đập vào mắt cô là hình ảnh Triết Ngạo Dục đang phát quà bánh cho mấy đứa nhỏ. Đứa nào cũng vui vẻ nhận lấy.

Cô chỉ muốn đến đây để chơi và chăm sóc mấu đứa nhỏ vậy mà cũng vô tình gặp được hắn.

Lâm Ân bước lại gần hắn, môi đã cong thành nụ cười.

- A, chị Ân đến rồi!

Một đứa nhỏ nào đó bỗng la lên khi phát hiện ra Lâm Ân, theo hướng tay chỉ của đứa nhỏ đó, mấy đứa nhỏ khác đều nhìn về hướng của cô.

Tiếp đến mấy đứa nhỏ liền vui mừng hò reo chạy về phía cô, còn vui hơn khi nhận được quà của Triết Ngạo Dục.

Triết Ngạo Dục nhìn cô, cười ấm áp. Dưới ánh nắng, hắn như đẹp trai gấp bội.

Lâm Ân đáp trả nụ cười đó, hạnh phúc ôm mấy đứa nhỏ xung quanh. Cô lấy bánh kẹo từ người ra chia cho mấy đứa nhỏ người một ít.

- Hôm nay em cũng đến đây sao? - Triết Ngạo Dục hỏi, ánh mắt đầy nét đậm đà.

- Hôm nay em rảnh. - Lâm Ân gật đầu, đáp lời hắn.

Sau khi chơi với mấy đứa nhỏ một chút, Lâm Ân và Triết Ngạo Dục ra về, vừa đi bộ, vừa trò chuyện.

- Anh không đến bệnh viện sao? - Lâm Ân khẽ hỏi, sánh vai cùng anh bước đi.

Triết Ngạo Dục quay sang nhìn cô, cất giọng dịu dàng : - Không, hôm nay anh nghỉ.

Bầu không khí nhanh chóng chuyển sang ngượng ngùng, Lâm Ân cũng không biết nên nói gì cho phải.

Triết Ngạo Dục chợt đứng lại, nắm lấy cánh tay cô trìu mến, ánh mắt đầy thâm tình : - Ân, làm bạn gái anh được không?

Bạn gái hắn, sao Lâm Ân có thể?

Cuộc đời của cô sợ nhất chính là yêu, Lâm Ân không dám muốn yêu nữa.

Tuy thích Triết Ngạo Dục, nhưng Lâm Ân sẽ không đến với hắn. Lúc cô tàn tạ nhất, hắn đã thấy được. Hình ảnh đó là hình ảnh xấu nhất của cô, cô không muốn hắn nhớ hình ảnh đó.

Nhưng cô biết hắn sẽ nhớ rất kĩ, cô rất ngại, không dám tiến một bước nữa với Triết Ngạo Dục.

Nhẹ nhàng rút bàn tay khỏi tay hắn, Lâm Ân cúi đầu lí nhí : - Xin lỗi, em chưa sẵn sàng.

Sau đó cô bước đi, cũng không quan tâm đến Triết Ngạo Dục nữa. Cô đâu biết thời khắc đó trái tim hắn như bị ai đó bóp lấy, nghẹn đắng.

Tim cô cũng đau, nhưng cô không dám chấp nhận hắn, càng không muốn đi vào sai lầm trước đó.

- Anh sẽ đợi em. - Chỉ một câu, Triết Ngạo Dục khẳng định tình yêu của mình dành cho cô, hắn tin sẽ có ngày cảm hóa được trái tim của cô, sẽ chinh phục cô.

Lâm Ân không nói gì, lẳng lặng bước đi.

Đợi cô sao, nhưng cô sẽ không chấp nhận đâu. Cô không muốn làm hắn đau, nhưng cô không biết làm gì.

Lâm Ân đã đi ra ngoài, nhưng tâm tư cô đang để ở đâu đó đi cũng không để ý xung quanh.

Triết Ngạo Dục còn cách xa cô một quãng do lúc nãy có một đứa bé chạy ra ôm lấy chân hắn, phải một lúc hắn mới tách đứa bé đó ra được và chạy đuổi theo cô.

Lâm Ân đi phía lề đường, tâm trạng không tốt nên cô cứ đi, không hề để ý xung quanh.

Bỗng nhiên có một chiếc xe ôtô mất khống chế đang lao nhanh về phía cô, Lâm Ân lúc bấy giờ cũng không biết, chỉ có Triết Ngạo Dục mới thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt.

Hốt hoảng có, lo lắng có và cả sợ hãi cũng có. Triết Ngạo Dục lao nhanh về phía cô, dùng hết sức lực đẩy cô ra xa.

Lâm Ân mất thăng bằng ngã xuống đất, cũng chính khoảnh khắc đó, một tiếng động lớn vang lên chói tay.

Triết Ngạo Dục nằm trên nền đất lạnh lẽo, máu từ người hắn lênh láng khắp mặt đường. Hắn từ từ ngất đi, hơi thở cũng yếu ớt.

- A, Ngạo Dục! - Lâm Ân hốt hoảng gọi tên hắn thật lớn, nước mắt chực trào, cô nhanh chóng bò lại gần hắn.

- Ngạo Dục, anh đừng làm em sợ, tỉnh lại cho em, Ngạo Dục! Tại sao, hức, tại sao lại cứu em, hức... - Lâm Ân tức tưởi, cô thét thật lớn, tim đau như dao cắt, vô cùng khó chịu.

Ôm chặt hắn trong tay, nước mắt cô càng rơi ra nhiều hơn.

Xin anh, xin anh đừng chết! Đừng bỏ em.

Chẳng lâu sau đó Triết Ngạo Dục được đưa vào bệnh viện, hắn nhanh chóng được phẫu thuật.

Cách cửa phòng phẫu thật đóng lại Lâm Ân như chết lặng, cô ngã quỵ xuống đất, khóc không thành tiếng.

Chẳng biết qua bao lâu, đèn phòng phẫu thuật tắt đen, cửa cũng được mở ra, bác sĩ nhanh chóng ra ngoài.

Lâm Ân vội đứng dậy, thân hình nhếch nhác vô cùng, cô gấp gáp hỏi : - Bác sĩ, anh ấy sao rồi?

- Não của anh ta tổn thương không nhẹ, còn sống là may lắm rồi. Anh ta có tỉnh hay không tất cả còn nhờ vào ý chí của anh ta. - Bác sĩ sau khi thông báo xong, cũng nhanh chóng bước đi.

Lâm Ân ngẩn người ra, như vậy là sao chứ, sao lại có thể?

Cô gục mặt xuống, khóc nức nở.

Phải chi Triết Ngạo Dục không cứu cô thì tốt biết mấy, nếu vậy người nằm đây sẽ không phải là hắn.

Bước vào phòng, Lâm Ân lại gần hắn, ngồi xuống cạnh Triết Ngạo Dục.

Nhấc bàn tay đầy máu của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào tay hắn, nắm thật chặt. Nước mắt cô lại rơi, càng siết chặt tay anh.

- Ngạo Dục, tỉnh lại cho em, đừng bỏ em. Anh biết không, em, em rất yêu anh, đừng bỏ em...

Lâm Ân khóc rất nhiều, nước mắt ướt cả áo hắn, cô nắm chặt tay hắn, vừa khóc vừa hôn lên đó. Cô rất hối hận, phải chi cô đồng ý lời tỏ tình của hắn thì tốt biết mấy, để rồi cô không đau buồn mà không để ý xung quanh như vậy, tất cả là tại cô.

- Ngạo Dục, tỉnh lại đi anh, em hứa, khi anh tỉnh lại em sẽ chấp nhận làm bạn gái của anh. Đừng bỏ em mà, xin anh đấy, em sẽ gả cho anh, sẽ làm vợ của anh, sẽ ở bên cạnh anh suốt đời, tỉnh lại đi Ngạo Dục, em yêu anh nhiều lắm...

Càng nói Lâm Ân càng khóc lớn. Máu hắn chảy ra rất nhiều, lúc nãy bị xe tông tạo ra âm thanh rất lớn, đầu hắn cũng bị thương nặng, có lẽ hắn khó sống được.

Cô không muốn, cô rất sợ, nếu như hắn tỉnh, cô nguyện dùng cả đời để bù đắp.

- Em nói thật?

- Thật, là thật, nếu anh tỉnh... - Như có gì đó kì lạ, là ai vừa hỏi cô. Lâm Ân ngước khuôn mặt đầy nước nhìn lên, thấy Triết Ngạo Dục mỉm cười nhìn cô, trong hắn không có gì gọi là sắp chết.

- Là em nói, phải nhớ giữ lời. - Triết Ngạo Dục yêu chiều nhìn cô, tay anh siết lấy tay cô, thật chặt.

Lâm Ân bây giờ mới ngẩn ra, thì ra là hắn lừa cô, Lâm Ân dừng khóc, vui mừng đấm vào người hắn vài cái : - Anh quá đáng lắm, lừa em.

- Nếu không làm như vậy, sao anh biết em yêu anh thế nào? - Triết Ngạo Dục ngồi dậy, kéo cô vào ngực, ôm thật chặt.

Triết Ngạo Dục tuy là bị xe tông nhưng lúc đó là hắn giả vờ mất ý thức, thật ra hắn không bị thương nặng. Hắn cố tình bảo bác sĩ nói như vậy với cô để xem thái độ của Lâm Ân như thế nào. Hắn vô cùng vui mừng khi biết Lâm Ân cũng lo cho mình, và yêu mình.

Nhẹ ôm Lâm Ân vào lòng, hắn hứa sẽ đối xử với cô thật tốt, sẽ yêu thương chăm sóc cô.

- Anh yêu em, đừng rời xa anh được không? - Triết Ngạo Dục thâm tình hỏi, hắn muốn chắc chắn một lần nữa.

- Được. - Lâm Ân nhẹ gật đầu, mỉm cười hạnh phúc.

Triết Ngạo Dục nâng mặt Lâm Ân lên, môi anh áp sát vào môi cô, hưởng thụ sự dịu ngọt đó. Lâm Ân cũng đáp trả, hòa quyện cùng anh. Lưỡi anh tiến vào khoang miệng cô, cùng say đắm với cô.

Lâm Ân hạnh phúc, cô hứa sẽ không bao giờ từ bỏ Triết Ngạo Dục nữa, như vậy cô sẽ rất hối hận.

Triết Ngạo Dục là lựa chọn tốt nhất của Lâm Ân, cô yêu hắn, thật sự yêu.

Triết Ngạo Dục sẽ nắm lấy tay cô, cùng cô đi đến trọn đời, mãi mãi bên cô, hắn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm tổn thương cô, sẽ mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất, vì Triết Ngạo Dục thật sự yêu cô.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro