Nhóc mê trai (Nhật ký số hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi...Muốn xuất hiện trong đôi mắt của thường dược đen dù chỉ là một giây ngắn ngủi... Để biết rằng trong mọi hành trình của em tôi luôn tồn tại...

________________
Địa điểm Trường Tiểu Học Bà Triệu.
Nhân vật :Zephaniel,Trần An Lộ.

-Buổi chiều bốn giờ rưỡi trước cổng trường Tiểu Học Bà Triệu, Nơi rất đông đúc xe máy cũng như ô tô đã chờ sẵn để đón con cái của mình. Nhiều người vừa tan làm liền vội vàng chạy đến trường cho nhanh để kịp giờ đón con .Quang cảnh không có gì thay đổi mấy ngoài một thứ.

-Chiếc xe hiếm thấy hiệu Cadillac, vẫn thường đậu cách đó hai trăm mét đã không còn .Thay vào đó là sự xuất hiện của một người đàn ông tóc vàng nhàn nhạt ,trong việc áo sơ mi phông trắng khá đơn giản. Anh ta ngồi ở một góc khá khuất nhưng cũng đủ kiến những bậc phụ huynh gần đó phải náo loạn.

"Dáng người cao lớn ,khuôn mặt Châu Mỹ cổ điển và vẽ đẹp hiếm có" .
-Những sự miêu tả này đang trở thành chủ đề bàn tán của những bậc cha mẹ ,họ đang đứng trước cổng trường chờ con và chú tâm đến người đàn ông mà bàn tán to nhỏ, nét mặt ai cũng đầy nét thích thú.

-Theo như miêu tả nét đẹp lạ của người đàn ông ,thật sự kiến nhiều người đàn ông phải cảm thấy hỗ thẹn .

___________

-Kìa chị,chị có thấy anh chàng ở đằng kia không ?
Người phụ nữ đưa mắt nhìn theo hướng mà người kia chỉ
"Tôi thấy.. "
"Chà hẳn là một người đàn ông ngoại quốc "
"Tôi không thường xuyên thấy người ngoại quốc tỷ lệ cơ thể của người bên họ cũng thật chuẩn "

Hai người phụ nữ đã là bậc làm cha làm mẹ ,họ vốn xa lạ lại chỉ vì một chủ đề mà xì xầm cười tin tít cả mắt.
"Chà khuôn mặt của anh ta thật ấn tượng, so với lão chồng chỉ rượu chè hút thuốc của tôi thì cứ như một trời một vực "
haha ...
"Phải phải ,Cái dáng dấp này tôi đoán phải cao trên mét chín"
"Người Châu Âu họ cao thật chị nhỉ"

"......."

-Không chỉ có hai người phụ nữ đang bàn ra tán vào mà chung quanh hầu như ai cũng vậy vốn đều bị người đàn ông cao lớn kia thu hút, những người xung quanh nếu không dùng điện thoại để chụp lại thì cũng là chắm chú nhìn người đàn ông có tỷ lệ cơ thể như những vị thần hi lạp cổ đại mà tấm tắc khen.

"Đẹp thật... cơ mà ai thế nhỉ"

Họ đều có những điểm chung đều bị mê hoặc bởi người đàn ông đang ngồi ở góc gần cây phượng đó .
"Không phải là bố đi đón con gái đó chứ?"
Người phụ nữ bên cạnh chòm đầu vô để có thể nhìn kỹ hơn nom cô ấy nói :
"Không thể nào, nhìn anh ta chỉ tầm khoảng hai sáu hay hai bảy tuổi là cùng không thể đã có con"
"Chắc là anh trai đi đón em mình thôi "
"Phải chi tôi vẫn còn độc thân... "Người phụ nữ khác ủ rũ

"Haha"

-Chứ người như vậy có vợ hay bạn gái gì thì thật tiếc.
-Người đàn ông trở thành chủ đề bàn tán ,anh vốn biết rõ mọi người đang bàn tán về mình nhưng biểu cảm vẫn không có chuyển biến, mà chỉ chăm chú đọc lấy một cuốn sách có tựa đề tiếng việt phân tích về tâm lý con người. Người đàn ông bây giờ đã đọc được nửa cuốn sách trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể thấy anh ta đang cố gắng để học hỏi ngôn ngữ của đất nước hình chữ S này thông qua những cuốn sách.
___________________

Tùng...Tùng... Tùng ....

-Bốn giờ bốn lăm ,thời gian tan học của mọi học sinh trên toàn quốc, Trường bà Triệu cũng vậy.

-Bọn học sinh tiểu học ùa ra, Đứa thì chạy ra với bố, mẹ của chúng ,đứa thì chạy ra căn tin trường mua đồ...đứa thì tưới cây trực nhật...Quang cảnh học sinh ùa ra la hét...Dần dần cũng tản đi ,số học sinh vơi dần đám đông bàn tán cũng thưa thớt và vắng lặng hẳn.Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy An lộ đâu...

Người đàn ông đóng cuốn sách lại nhìn về phía quảng sân trường đã có chút nóng ruột.
___________________

Tại lớp 3 /12

"An lộ em chép bài xong chưa "
Giọng của cô hà dạy tiếng anh,cô đang xếp đồ của mình cho vô giỏ xách đầy chán chườm .
"Chưa.. Chưa ạ"
An lộ đang nhìn ra cửa sổ sân trường vắng hiu như chỉ còn mình nó với cô ...đang lơ mơ muốn về thì bị cô kéo về thực tại .
Nó quay trở vào chép cho hết các từ vựng mỗi từ chép hai mươi lần tổng cộng có mười từ.
"Đâu cô xem nào "
"....."
"Nãy giờ mà em chép mới có từng này!"
Nó chép miệng lăng lắc cái tay
"Em mỏi tay quá cô ơi "

-Hôm nay An lộ bị cô khảo bài mang tiếng là học sinh giỏi nhưng mà hỏi từ nào nó cũng không biết cô nói nó điểm ảo song phạt nó chép mười từ vựng mỗi từ hai mươi lần, đến giờ đã gần hai tiếng rưỡi nó vẫn chưa xong .
-Nó đưa cặp mắt đáng thương nhìn cô hà ,cô thấy cũng muộn nên cũng mũi lòng cho nó.
"Thôi được rồi mai nộp cho cô vậy giờ em về đi ...mất công mẹ ngóng mẹ chờ."
"Em chào cô hà em đi!"

-Cái con nhỏ lười có dòi này chỉ giỏi có thế, vừa nghe cái câu được về nó đã vứt hết đồ dùng sách vở vô cặp rồi ba chân bốn cẳng như chớp bay ra khỏi lớp. Mặc dù khi nãy còn oằn lên oằn xuống hết sức lười nhác.

_______________

-Thực ra dạo gần đây mẹ nó phải tăng ca sẽ đón nó muộn hơn bình thường, nó cũng chả ham về nhà vội chỉ là muốn ra xem sân trường còn ai để rủ tụi nó chơi nhảy dây hay ô ăn quan ... Mà hôm nay cô giữ nó lâu quá kết quả ra về vốn đã chẳng còn ai.

-Thế là trần An lộ nó lại lũi thủi ngồi ở một góc trong sân trường chờ mẹ đón ...Mà hôm nay hình như mẹ nó quên nó hay sao mà chờ mãi cũng chỉ có đám muỗi bầu bạn cùng.

-Bữa trước nó ngồi với bạn vô tình nghe thấy bạn đó hù dọa kể truyện rằng nếu đến sáu giờ tối mà mẹ vẫn chưa đến đón cậu thì ma sẽ thay mẹ đến đón nghĩ vậy nó xanh mặt đá đá chân váy bực bội nom cũng chòm ngòm xung quanh.

"Chán chết sao mẹ vẫn còn chưa đến đón nữa chứ!!"
Lát phải bắt đền mua cá viên với thạch dưa mới được. ".
"....."

"Bẹp bẹp"Tiếng nó đập mấy con muỗi vằn dưới chân

"Hứ...Ngồi chờ một mình như vậy nuôi sống mấy trăm con muỗi mất rồi "

Tuy vậy như cô bé An lộ gì đó lại không hề biết cô vốn không có ngồi chờ một mình.

Đã 17:54 phút.
"Sắp sáu giờ rồi hay mình đi bộ về nhà ,lỡ thật sự đến sáu giờ mẹ chưa đón ma bắt mình luôn thì sao"

Nghĩ đoạn nó sục sùi  tính là tự đi bộ về luôn cơ, ấy thế mà tiếng xe mẹ nó chạy vào trường mẹ nó thù lù cùng chiếc xe honda đỏ đứng trước mặt nó

"Mẹ!!!

"Mẹ tưởng bố tới đón. mà bố nói bận đi nhậu nên quên mất .Con vịt của mẹ chờ có lâu không "

Nó mếu máo đây vốn là lần đầu tiên mẹ nó đón nó trễ như thế nó tưởng mẹ nó tính để ma sáu giờ bắt đi luôn chứ.
"Con đợi lâu muốn chết ,máu cũng bị đám mũi thối hút sạch hết, Con muốn ăn bim bim !!"

Nó chung mỏ lên đòi hỏi tuy nó vốn là đanh đá láo láo thật nhưng so với người trưởng thành thì vẫn là hồn nhiên biết bao. Bởi vậy mới có câu nói có những đứa trẻ khi còn nhỏ lại muốn trưởng thành thật nhanh nhưng khi lớn rồi chỉ muốn mình nhỏ đi để có thể dựa dẫm vào cha mẹ.

Mẹ nó đội mũ bảo hiểm cho nó vuốt mồm nó nó tóe cả nước miếng
"Thôi để khi khác mẹ mua cho lộ lộ nhé "

"Không được không được ngay bây giờ !! "

Nó dãy đành đành còn tính nằm hẳn ra đường níu áo mẹ rồi đến lăn lốc trên đất.

Con bé này chính là vậy không chiều nó cái gì là nó lại dãy như thế mồm thì bo bo lên khóc cuối xóm mà đầu làng còn nghe đến hàng xóm cũng không chịu nổi. nhiều khi muốn nghiêm khắc với nó ,nhưng cũng là vì thương con tuổi nhỏ ham chơi.
"Mày hỗn vừa thôi "
"hực hực có gọi bim bim thôi mà cũng không mua sao tui khổ quá Áhhhhhhhhh"

"Áhhhhhhhh"

"Ồn quá có im ngay không!!! "

-Người đàn ông với đôi mắt xanh ngồi cũng không xa lắm ,anh ta vẫn đang chăm chú nhìn cô bé mặt ướt nhẹp đỏ tía hét với thanh âm rung chuyển đất trời.

-Anh ta cũng muốn bản thân khi còn là những đứa trẻ cũng có thể hồn nhiên như vậy... Chứ không phải chỉ để vấy bẩn bởi chính bố mẹ của mình.
_________________
Mẹ nó sau cùng cũng thua nó nên cũng đưa nó đến căn tin trường mua cho nó gọi bim bim cua...Chỉ có điều nó được voi đòi hai bà trưng .
"Còn thạch dừa nữa, ăn bim bim khát phải có thạch dưa "
"Thạch dưa cơ"
"Mày lắm chuyện quá rồi đấy!!! "
Mẹ An lộ quạt nó lại bắt đầu nứt nở đúng là con nít tức tối một chút liền khó chịu.

"Huhu Mẹ đón trễ còn la"
"Thạch dưa thạch dưa"Nó vừa khóc vừa dơ hai tay trên trời đả đảo .Cũng vì thế làm rơi gói bim bim dưới đất... nó cúi xuống lượm...
"....!!!?"
Trong khi mẹ nó vỗ trán bất lực bác bán đồ Ăn Vặt ở căn tin cũng không còn lạ gì với con bé An lộ miệng sư tử này nữa.
"Vậy lấy thêm hai túi thạch dưa "
"Của em bốn ngàn"
Mẹ nó quay lại nó dụi vào tay nó hai bịch thạch dưa...
"Của mày nè con với cái hư lắm "
Nhưng lúc này nó phẩy phẩy tay mắt chỉ nhìn về một hướng...
"Hoi con không cần thạch dưa nữa.."

"Mẹ cho con mượn điện thoại đi"

Nó cười duyên nhưng nhưng càng cười càng dê
__________________
Người đàn ông vẫn mãi miết nhìn hai mẹ con nhà An lộ .
-Anh ta thật sự không hiểu tại sao khi anh ta chỉ là một đứa trẻ lại không được chiều chuộng...Càng không bao giờ có những hành động òa khóc ngây thơ như vậy.
-Thứ ngay từ bé anh ta được học chỉ đơn giản là im lặng vờ như không biết và bị tiêm nhiễm vào đầu những hình ảnh trụy lạc trong cuộc hôn nhân của bố mẹ.

-Đang mãi suy nghĩ anh ta bất ngờ chạm mắt với con bé An lộ khoảng cách không quá xa càng không quá gần ...Nhưng con bé trong mái tóc diêm dúa buộc đủ màu giây thun đang tròn mắt nhìn anh ta .
Người đàn ông ấy thở mạnh một chút liền né tránh cái nhìn ngây thơ của con bé đó...nhưng thoáng đã lấy lại bình tĩnh .Cả hai người là chú cháu chạm mắt nhau ...Nguyện vọng được lọt vào tầm mắt của tiểu An Lộ cuối cùng cũng thành hiện thực

"..Do not look at me like that.."

Người đàn ông thoáng chốc đỏ mặt anh thấy cô bé đó đó tự dưng chớp chớp đôi mắt chỉnh trang lại  đầu tóc trang phục... Vuốt tóc, còn bặm bặm môi nữa.

Phải nói bác bán đồ ăn vặt với mẹ nó khi nhìn thấy  cảnh nó ưỡn ẹo như giun thì cứ như đổ keo con voi vô mắt đui tại chỗ.
"Mẹ ơi cho con mượn điện thoại!! "
An lộ chả chờ mẹ nó kịp phản ứng dật lấy điện thoại cứ thể yểu điệu catwalk đến chỗ người đàn ông điển trai mà nó nhìn đắm đuối.
"......"
"An lộ!!!"
"Đi đâu vậy con!!?"
Mẹ nó nhìn mãi mới nhìn thấy nó đang tiến đến chỗ người đàn ông đang ngồi ở góc không xa dưới gốc cây phượng kia...Mẹ nó há hốc
"Con bé nay,Không phải lại ham trai đó chứ"
"haha tui thấy lộ lộ đáng yêu đó chứ "

"....."

Cầm theo chiếc điện thoại gập Samsung thoáng nó đã đứng trước mặt người đàn ông
Bắt đầu nhảy vũ điệu hình trái tim mê hoặc

"You beutiphu beutiphu"
Ô mai good beutiphu, beutiphu "

"You number one you number one"

-Nó nói ngôn ngữ tây tạng gì ấy không rõ người đàn ông cũng như đơ cứng trong giây lát. Anh ta rất bất ngờ vốn không tưởng tượng nổi hành động của con bé này lại đi xa như vậy...Vốn chỉ muốn được lọt vào tầm mắt nhóc con ấy một chút...Vậy mà

-Con bé nháy mắt với người đàn ông nom còn khom người vén tóc như thể ta đây mĩnhân số một thế giới. Bằng nụ cười sâu sún nó nở nụ cười tự tin như thể nếu bạn không thấy nhục thì người nhục sẽ là đối phương. Nó nói câu cuối.
"Camera me and camera you?"
Rồi trơ trơ ra cái biểu cảm dễ dãi

"You ok chứ"

Nói đoạn nó quay cái điện thoại ngược về phía anh với nó ra sức tạo dáng chụp bảy bảy bốn mươi chín bức ảnh đủ mọi kiểu dáng sau cùng mới phủi mông bỏ đi .
"Thank "Nó nhảy mắt trong khi người đàn ông tầm hai mươi bảy tuổi đã ôm khuôn mặt đỏ chót .Anh ta cố dùng tay che đi mặt mình nhưng vẫn để lộ con mắt để nhìn bé con kì dị đó

"Sweetness.. "

Con bé đó đi vài bước siêu mẫu đến gần mẹ thì chạy òa ra hét với mẹ.
"Mẹ ơi con vừa xin chụp ảnh với một chú đẹp trai cực ".
"Mẹ xem nè"

Nhưng mẹ nó quạo điên đánh cho nó vài cái vào mông

"Áh sao đánh con!!!"

"Đi về!!! "

"Con bé này cũng thật đáo để...Tương lai rất có triển vọng nha"Bác bán đồ ăn Vặt trêu chọc nó trong khi nó được mẹ lôi lên xe rồi cứ thế phóng đi mất hút.

Sau cùng lại chỉ còn người đàn ông ở đó:

"Hóa ra là muốn chụp ảnh với mình... "

Khuôn mặt người đàn ông lần đầu tiên ửng đỏ lần hiếm hoi mỉm cười không ngớt...Một người đàn ông đã sắp bước vào tuổi ba mươi lại bị một nhóc con chọc gẹo tán tỉnh cho không ngóc đầu lên nổi .
"Chắc phải học thêm sách ... không hiểu nhóc đó đang nói gì cả"
Vốn biết đã vô tình tìm thấy một bảo bối nhỏ đáng yêu ... Nhưng không ngờ lại đáng yêu đến mức này.

Yêu trẻ con
______________________
Bị một nhóc con Tám tuổi chọc đến đỏ hết hai tai là cảm giác như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro