Tình yêu của An lộ(Nhật ký số ba)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu nhóc con

-Trần An Lộ là con một trong nhà vốn rất được thương, chiều nó có làm gì sai thì cũng chỉ bị chửi sương sương thôi rồi cả bố mẹ cũng phải chạy lại dỗ  lên dỗ xuống vì nó là bảo bối của cha mẹ "con gái cưng"mà

-Cũng vì thế mà bố mẹ nó vô tình tu luyện cho nó cái tính hú hét đanh đá hay dãy đành đạch mỗi khi không được gì như ý.

-Tuy vậy nhưng về những khoản khác nó vẫn rất ngoan ,đôi khi còn rất giỏi nịnh cha mẹ

Cha mẹ nó thương nó cực kỳ luôn

-Khi mẹ nhỏ mang thai nó ,ba nó từng không thích con mình, vì nó là con gái sau này sẽ phải gả đi vì thế không thể thường xuyên ở bên cạnh cha mẹ... Nhưng khi nó được sinh ra đời tình thương của cha như bùng nổ cực thương cái tính khóc nhè của An Lộ

-Mỗi lần ông đi nhậu hay đi làm về đều có kẹo cho nó chỉ để được thấy nó vui vẻ quấn quýt bên ông.

-Gia đình nó hoàn cảnh chỉ ở mức đủ ăn đủ sống nhưng tình yêu tình thương lại đong đầy chỉ thừa chứ không bao giờ thiếu ...

"Cha cha cái con gái rượu của ba ,Ba đi làm về có quà cho con gái rượu đây "

-Lúc ấy cũng tầm bảy rưỡi tối trên tivi đang phát dự báo thời tiết, Mà cái giọng ba khà khà đã ngà ngà say.

"Ba!!!!"

-Con bé An lộ hôm nay bị tri thức nhập vào người đang ngồi trên bàn học lẫm nhẫm học nghe bố về còn kèm theo từ "có quà "thì sòn sòn chạy ra.
Bố nó bế nó lên cao cười hô hố xoay nó mấy vòng liền..
"Con gái rượu của ba hôm nay ngoan quá ,ba có quà to nè "
"Quà quà "
-Ba nó mở túi bóng ra lấy cho nó một con búp bê khi nhấn vào ngực sẽ kêu oe oe rất đẹp váy còn màu hồng
"Vịt An lộ của ba có thích không nào "

"Soẹt ,lại là búp bê à"
-Nó bí xị đòi xuống khỏi vòng tay bố

"Con không thích búp bê hả con..?"

-Nó chỉ vào thùng đồ chơi có mấy con búp bê với mái tóc rối bù
"Con đâu có thiếu búp bê"
"Giờ con chả chơi búp bê nữa đâu "
-Tuy nó nói chả chơi búp bê nữa đâu nhưng nó vẫn vuốt ve lấy con búp bê ba đưa ,nó vẫn thích búp bê ấy chứ ,chỉ là bây giờ có thứ nó còn thích hơn búp bê
Nó bỏ con búp bê lên kệ rồi nói với cái biểu cảm dọa ma .

"Bữa có bạn ở lớp kể với con chơi búp bê mà thấy nó tự chớp mắt luôn ,nghe ghê lắm. Bạn ấy nói búp bê cũng có linh hồn... Thôi con chả muốn chơi "

"Vớ vẩn đứa nào nói với con thế "
Bố nó săn tay áo đang say mà nên đầu lắc lư trông chiến lắm

"Bố không tin thì thôi nói chung bây giờ búp bê là phù du mua chi cho tốn kém nhà mình nên tiết kiệm phải tiết kiệm chứ"

-Bố nó vẫn nở nụ cười tươi rói rất kiên nhẫn với con gái cưng của mình.

"Thế bây giờ bố mua gì thì An Lộ mới thích "
Nó trả lời không thèm suy nghĩ luôn
"Sách tiếng anh thật nhiều sách tiếng anh thì càng tốt "
"Úi dồi ôi "
-Bố nó vừa ngạc nhiên vừa nhìn ra bầu trời âm u như sắp có giông hôm nay chắc Mặt Trời móc đằng tây ta ơi. An lộ hôm nay còn muốn biểu tình học tiếng anh cai nghiện búp bê ta ơi.

"Hoi con đi học tiếng Anh tiếp đây "
Nói rồi nó nhảy lên ghế học hành chăm chỉ lắm.

-Bố nó liếc nó nghi ngờ rồi chạy vào bếp hỏi vợ.

-Chưa kịp hỏi thì mẹ An lộ đang thái cà chua đã cầm con dao lên lườm sang bố nó. Cái tính sư tử Hà Đông này chắc chắn là di truyền từ mẹ nó sang An lộ chứ chả sai
Bà lườm chồng hỏi :
"Hôm nay ông lại đi uống rượu nữa à"
Tôi nhắc bao nhiêu lần rồi uống rượu bia nhiều không tốt cho sức khỏe, lỡ mà nằm phè ra đó ai lo!"

-Bà tuy mắng chồng nhưng trong lời nói vẫn có nét lo lắng
"Thôi mà em ,chỉ là đồng nghiệp rủ nhau lai rai vài ly...Anh vẫn tỉnh chưa say"
"Hứ ,ông là lắm trò lắm ,nhưng dù sao cũng bơn bớt lại đi già rồi chứ cũng không còn xuân sắc gì đâu "

"Phải biết giữ gìn sức khỏe... thứ gì không tốt thì nên hạn chế "

"Anh biết rồi anh biết mà vợ"Ông bố vừa cười vừa bóp vai cho bà xã của mình tỏ ý nghe lời

"Lấy cho em lo muối đi "

"Đây "
-Mẹ nó đang nấu canh cà chua trong khi bố nó nhớ lại hiện tượng lạ của con bé An lộ

"Mà em ,con bé An lộ hôm nay không giống con mình "
"Con ông chứ con ai ,Cái mặt đúc ra từ ông mà nói không giống con mình ?"

"Không con mình nó lỳ lắm sao hôm nay chăm chỉ bất thường "

-Mẹ nó đang nếm canh cà chua thì dừng lại khoảng chừng là hai giây
"Con nó như thế cả hai tuần nay rồi ,ông chỉ biết nhậu nhẹt có để ý con nó đâu"
Sau cùng bà ý chốt câu cuối
"An lộ nó biết yêu rồi "
Trời ơi!!!
"Mới có tý tý cái đầu mà yêu sớm "
Mẹ nhỏ nhún vai thản nhiên
"Ông đi mà hỏi con nó "

-Đi bằng đầu rồi ta ơi
____________________

-Bố nó bàng hoàng lập tức nổi giận chạy lại hỏi con mình .Ông thật sự rất sợ cảnh một ngày nào đó phải xa con gái .Đó cũng vốn là tâm lý chung của những ông bố...Hầu như chỉ là muốn con mình hạnh phúc. Đời người được bao nhiêu năm bên con chứ .

-Vốn bố rất tức giận nhưng nhìn con bé An lộ đang ngồi đọc sách vanh vách rất to ông lại dịu đi

-Con bé đang say sưa đọc sách giáo khoa tiếng anh Unit 3
"An lộ của bố đang thích nhóc nào trong lớp hả con"
"Con có thích ai đâu"Nhỏ hồn nhiên trả lời

-Ồ hóa ra là tin vịt vợ chỉ được cái nổ bom nguyên tử
Ông đang nghĩ thế thì con bé An lộ đó gấp cuốn sách lại miệng nó choa choa nói rõ to mẹ nó ở trong bếp mà còn nghe rõ

"Con có thích một người nhưng mà là chú cơ ,mấy đứa tuổi tôm trong lớp tuổi gì được An Lộ con dòm "

-Trong khi bố nhỏ đang lẹt đẹt cái từ "chú ",thì An lộ nó đã "Á "lên một tiếng .Rồi chạy đi đâu đó.lát thì quay lại mang theo cái điện thoại bữa nọ
"Là chú này nè bố,Chú đó cực kỳ là đẹp trai luôn ấy "
Bố nó nhìn bức ảnh trong điện thoại có chút giật mình
Ông lắc đầu ngao ngán
"Đúng là con với chả cái đẻ ra quả trứng ra ăn cho rồi. "

-Vậy ra con bé An lộ hí hửng học tiếng anh là chỉ đơn giản muốn giao tiếp với cái chú đẹp trai mà đến tên nó còn chưa biết này.

-Chú ấy mà biết được chắc sẽ hạnh phúc lắm à nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro