01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huening Kai là 1 sinh viên đại học năm nhất với vẻ bề ngoài lai Tây xinh đẹp, đôi mắt hút hồn, khuôn mặt đáng yêu trông rất ưa nhìn, cậu còn học rất giỏi vậy nên khi mới vào trường không ít các sinh viên từ năm nhất đến năm ba, từ nam đến nữ đều chết mê chết mệt với vẻ ngoài xinh đẹp này tuy nhiên trái với vẻ bề ngoài này lại là 1 con người trầm cảm, ít nói, khó gần và hơn cả thể lực cậu rất yếu nên thường hay bị bọn con trai trong lớp bắt nạt, bọn chúng đem cậu ra đánh đập, sỉ nhục, chế giễu cậu.
1 hôm nọ cậu bị bọn chúng rượt đuổi trên hành lang.
-"đứng lại đó!!!" bọn chúng đuổi theo cậu
-"hộc..hộc ngu hay sao mà đứng lại..Á!" đang chạy thì cậu vấp phải 1 vật cứng gì đó trên sàn, đầu gối cậu va đập vào vật đó, máu túa ra, cậu đau đớn cắn răng cố lết thật nhanh nhưng không được
1 tên trong số đó đi đến nắm tóc cậu, quăng cậu vào tường, máu văng khắp sàn, bọn chúng tiến đến gần cậu.
-"sao? Sao không chạy nữa đi? Mày chạy giỏi lắm mà, chạy đi!!" 1 tên la lớn vào mặt cậu
Cậu kiệt sức rồi, vốn dĩ sức cậu rất yếu, sáng cậu lại không ăn sáng, chân cậu thì đang bị thương, cậu chịu không nổi nữa mà ngất lịm đi. Khi cậu tĩnh lại đã thấy mình nằm trong phòng y tế của trường, đầu gối cậu bị bao bọc bởi 1 miếng băng y tế màu trắng, kế bên cậu là 1 chàng sinh viên trông to lớn hơn cậu nhiều, là Choi Soobin sinh viên năm 2, con cả của gia đình Choi, anh là 1 thiếu gia nhà giàu có tiếng không những trong trường mà là tới ngoài vùng anh sinh sống.
-"tĩnh rồi đó hả nhóc" thấy cậu mở mắt anh liền cất tiếng. Nhưng cậu chỉ nhìn anh và không nói gì, cậu cố ngồi dậy anh liền nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống "nhóc còn đang mệt, đứng dậy không được đâu, nhóc ăn chút gì đi" anh cầm hộp cơm đưa ra trước mặt cậu, cậu nhăn nhó nhìn anh.
-"Huening à, con lại không ăn sáng nữa đúng không?" giọng cô Lia y tế vang lên, cậu chỉ gật đầu và không nói gì "con cứ như vậy mãi thì bao tử cháu sẽ hỏng mất, Soobin à phiền con cho Huening ăn giúp cô nhé" cô Lia bất lực nhìn Kai rồi quay sang nhờ vả Soobin
-"dạ vâng ạ, cô cứ để em ấy cho con" Soobin gật đầu, cô Lia nói 1 câu rồi đi ra ngoài
-"Huening à, đừng có ói vào người anh nha con"
Lời nói của cô Lia có chút đâm chọt làm cậu ngại đỏ cả tai.
-"nhóc ăn chút đi" anh đưa 1 thìa cơm trước mặt cậu, cậu lắc đầu né tránh "nhóc ăn chút đi mà, không ăn làm sao có sức được" đang nói bỗng trong đầu anh nảy ra 1 kế "à! Quên giới thiệu với nhóc anh tên là Choi Soobin là sinh viên năm 2 còn nhóc tên gì?" tới lúc này cậu mới chịu cất giọng
-"Hue..ah" chưa kịp nói hết anh đã đút 1 thìa cơm vào miệng cậu, thấy cậu như sắp nôn ra anh liền bịt miệng cậu lại ra sau lưng quàng tay lên vai cậu rồi đút cho cậu miếng nước để cậu nuốt trôi hết đống cơm sắp nôn "anh cho tôi ăn cái gì vậy, eo ui mùi vị của nó ghê thật đấy" cậu nhăn nhó trách anh
-"chịu lên tiếng rồi à, giọng nhóc ngọt phết đấy" anh cười cười nhìn cậu
-cậu thầm nghĩ "cha này biến thái hả trời"
-1 lát sau anh đút hết cơm cho cậu, anh quăng hộp cơm vào thùng rác rồi hỏi "nảy nhóc chưa nói hết giờ nói được rồi đó, nhóc tên gì?"
-"Huening Kai, mà anh không về lớp sao? Ngồi đây với tôi làm gì?"
-"lớp anh 2 tiết cuối học môn tự chọn nên anh cúp để chăm nhóc tới giờ ra về đó, mà nhóc làm gì để đám kia rượt đánh vậy"
-"tôi đâu biết, tự nhiên đang đi nhảy đâu ra bảo tôi không ba mẹ, tôi chỉ nói lại bọn nó thôi mà cũng bị rượt"
-"bộ nhóc không có ba mẹ sao?"
-"có, chỉ là họ bỏ tôi đi rồi" nói tới đây mặt cậu ụ xuống
Anh biết cậu buồn nên không hỏi nữa, anh kéo cậu vào lòng ôm để an ủi cậu, cậu bị anh kéo đột ngột vậy cũng bất ngờ, cậu đấm đấm vào ngực anh ngỏ ý bảo anh bỏ ra nhưng lực cậu quá yếu so với anh, anh mặc kệ cậu vẫn ôm cậu 1 lúc, lúc sau anh bỏ ra đã thấy cậu ngủ mất rồi, anh phì cười hỏi tại sao lại có 1 con người đáng yêu như này cơ chứ, anh để cậu nằm xuống giường, anh nằm xuống ôm cậu vào lòng rồi đắp chăn cho cả hai. Thế là 2 người cùng nhau ngủ tới giờ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro