02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"nhóc nhỏ ơi~ dậy đi, tới giờ ra về rồi" anh lay cậu
-"ưm..ư..không về đâu.." cậu xua tay
Anh bất lực bế sốc cậu lên.
-"nè nè anh bị điên hả? Bỏ tôi ra!" Cậu vùng vẫy
-"nhóc không về thì để anh đem nhóc về nhà anh luôn!" Nói rồi anh bế cậu 1 mạch về nhà
                   _dinh thự Choi_
-"Oh! Anh bế ai về vậy?" Beomgyu từ trong nhà chạy ra
-"là Huening Kai sau anh 1 năm, chân em ấy đang bị thương mà anh không biết nhà em ấy nên anh đem về luôn"
-"dễ thương quá, mà hình như mấy đứa con gái lớp em hay nhắc đến cậu ấy lắm á" Beomgyu lấy tay chọt chọt má cậu nhưng cậu chỉ lườm Beomgyu 1 cái bén ngắt
-"ừm, thôi anh bế em ấy lên phòng đây" nói rồi anh bế cậu lên phòng
                   Trên phòng anh
-"nhóc à, sao nhóc không chịu về thế?"
-"tôi sợ về lắm, tôi sợ về nhà.."
-"có chuyện gì vậy kể anh nghe đi"
-"anh thì nghe làm gì chứ?"
-"kể đi, anh biết mình phải làm gì mà"
-"ừm thì..."

_

Thuở bé
-"hức...hức...dượng con xin dượng...đừng đánh con nữa mà...hức...con hứa sẽ ngoan mà...hức.." cậu khóc nấc van quỳ xin người cha nuôi của mình
-"CÂM MỒM NGAY!!! Mày mà khóc 1 tiếng nữa tao bóp cho mày chết nghẹt luôn đấy!!!" Gã cầm roi da điên loạn mà quất vào người cậu
Phải! Cậu không có tuổi thơ hạnh phúc trọn vẹn như bao đứa trẻ khác ngoài kia, từ khi mới lên 3 ba mẹ ruột đã đem cậu cho gia đình khác, cứ tưởng gia đình mới này sẽ yêu thương cậu hơn so với ba mẹ cậu nhưng không, họ đối xử với cậu rất tệ, họ đánh đập, mắng nhiết, mỗi khi họ bực bội chuyện gì đều lôi cậu ra để hành hạ, có hôm họ còn bỏ đói cậu.

_

-"quá đáng tới mức đó sao? Họ có còn là con người không vậy chứ" anh tức giận quăng chiếc gối xuống sàn
-"mà anh không cho tôi về thế nào họ cũng đi kiếm rồi lôi về đánh tôi 1 trận thôi, nên tốt nhất bây giờ anh cho tôi về đi, còn đỡ bị đánh hơn đấy"
-"Không được, nhóc phải ở đây với anh, ở đây luôn không cần về đó nữa!"
"Còn ba mẹ anh?"
-"chả sao đâu, nhóc yên tâm đi, mà nhóc đói không?"
-"không"
Anh nhìn cậu rồi mở cửa đi ra ngoài 1 lúc sau anh quay lại với 2 hộp cơm trên tay, 1 hộp cho cậu 1 hộp cho anh.
-"anh biết thế nào nhóc cũng nói vậy mà, bụng nhóc đang gào lên kêu đói đấy" anh đưa 1 thìa cơm ra trước mặt cậu
-"đưa đây! Tôi tự ăn" cậu giật lấy hộp cơm, vừa cho 1 thìa vào miệng cậu đã nhăn mặt khó chịu
Sau khi ăn xong anh đưa cho cậu 1 bộ đồ của mình để cậu thay sau khi thay xong mỗi người 1 chỗ, anh thì ngồi trên bàn học cậu thì ngồi trên giường nhìn vào 1 góc tường suy nghĩ chuyện gì đó, sau khi học xong anh quay sang nhìn cậu, thấy cậu cứ nhìn vào góc tường mãi anh lên tiếng gọi cậu, lần 1, lần 2 cậu không nghe, anh đến gần chạm nhẹ lên vai cậu, cậu mới hoàn hồn vội vàng lắc lắc đầu nhìn anh.
-"nhóc suy ngẫm chuyện gì dữ vậy"
-"tôi đang ngẫm xem anh có bị điên hay không"
-"ơ kìa, anh đã làm gì đâu mà nhóc bảo anh điên"
-"từ sáng tới giờ tôi thấy anh không bình thường rồi đấy, vừa biến thái vừa điên khùng"
Nghe tới đây anh liền nhào vô người cậu ép cậu vào tường.
-"thế này mới là biến thái nè nhóc"
-"anh bị điên hả!!? Cút ra mau!"
Càng nói anh càng áp sát cậu hơn tới khi sắp chạm môi anh mới bỏ cậu ra.
-"đồ điên!! Anh bị chạm dây thần kinh hả!"
-"hỗn vừa thôi nhóc, nhỏ tuổi hơn người ta mà nói chuyện kiểu đó hả?"
-"ừ đấy thì làm sao, anh làm gì tôi?"
-"anh ăn nhóc"
-cậu thầm nghĩ "địt mẹ thằng cha này mới trốn trại hả, ai đó cứu tôi đi trời ơi, à đúng rồi!" Cậu dùng chân đạp vào thằng em vàng bạc châu báu của anh, tuy lực cậu rất yếu nhưng đụng vô của quý thì ai chả thốn
-"ÁAA...nhóc..chơi...kì vãi" anh đau đớn ôm thằng em, nằm lăn lăn ăn vạ
-"người gì đâu mà kì cục" cậu nhăn mặt nhìn anh nằm ăn vạ khóc lóc giả tạo trên giường "đừng có giả bộ nữa ngồi dậy đi đồ điên"
-"nhóc đạp vậy còn đâu là của quý của anh nữa chứ huhu"
-"ừ anh cứ ăn vạ đi, tránh ra cho tôi đi ngủ!"
-"ơ kìa nhóc" mặt anh mếu máu
Nhưng không lâu khuôn mặt mếu máu giả tạo đó đã được thay thế bằng 1 khuôn mặt ôn nhu khi anh nhìn thấy cậu nằm cuộn tròn lại ở 1 góc mà ngủ ngon lành trông cứ như cục bông ý, phải rồi! cậu là 1 cục bông trắng mềm mại thơm tho mà, 1 cục bông với nước da trắng, đôi môi đỏ hồng mềm mại, mái tóc và cơ thể mang 1 mùi thơm nhẹ nhưng rất kích thích thế nhưng...lẫn với lớp da trắng lại là những vết hằn đỏ có thể thấy rõ, lẫn trên đôi môi đỏ hồng đó lại những vết máu đông đỏ đậm còn sót lại bên khóe môi, lẫn với cơ thể thơm tho đó lại là một cơ thể gầy yếu vì đói. Đứa trẻ ngoan nào cũng xứng đáng được yêu thương nhưng cậu thì không...đáng lẽ từ khi mới mở mắt chào đời thứ cậu thấy phải là mặt trời tươi sáng rọi vào cậu như bao đứa trẻ khác nhưng thứ cậu thấy lại là một màu đen u tối rọi vào cậu, từ khi sinh ra đứa trẻ nào cũng được mọi người chào đón với một ánh mắt đầy hạnh phúc nhưng cậu thì lại nhận được ánh mắt ghét bỏ từ mọi người và cả gia đình. Tại sao chứ? Tại sao không ai yêu cậu? Tại sao không ai thương cậu? Tại sao cùng là trẻ con cùng là con người nhưng người thì lại nhận được sự yêu thương kẻ thì lại nhận được sự ghét bỏ?
Đứa trẻ ngoan này...vẫn chưa được cho kẹo đó!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro