03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc Ningning của Soobin đi lại được rồi nha

_

-"ê cái thằng ranh con kia"
Haiz, đúng rồi đó, đám bắt nạt lại tiếp tục quấy rối cậu vào giờ ra chơi lúc lớp vắng nhưng cậu không quan tâm, lờ đi xem bọn chúng như vô hình.
-"nè!! Thái độ đó là có ý gì đây!? Chán sống hả"
-"..." cậu bỏ gấp cuốn sách lại rồi bỏ đi
-"nay mày gan rồi, để tao xem mày còn thái độ với tao được bao lâu!" 1 tên nắm tóc lôi cậu lại
-"bỏ ra!"
-"không đấy thì làm sao?" Bọn chúng lấy mấy cây gậy gần đó vồ vào đánh cậu tới tấp, không những vậy bọn chúng còn nắm chân nắm tay cậu lại rồi cho vài tên khốn nạn ra giở trò với cậu nữa
Trong lúc cậu đau đớn khóc la vùng vẫy thì có 1 cậu chàng nào đó vừa lạ vừa quen chạy lại chỗ cậu và đám khốn nạn đó la lên:
-"thầy cô tới kìa!!!!"
Bọn chúng ba chân bốn cẳng vác chân chạy thật nhanh ra ngoài bỏ cậu nằm gục ở đó, cậu chàng đó bước tới.
-"cậu đợi tớ chút" gọi cho ai đó
30 giây sau
-"con mẹ nó, Huening Kai đâu!!?" Anh xông vào lớp cậu
-"đây nè, đưa cậu ấy lên phòng y tế lẹ lên"
-"thôi không cần đâu" cậu xua tay
-"không con khỉ, người ngợm trầy trụa máu me như này mà không lên cho người ta rửa vết thương hay gì" nói rồi anh bế cậu lên phòng y tế, đồng thời người lạ đó cũng đi theo
_trên phòng y tế_
-"sao cậu nhìn tớ mãi thế" người lạ đó hỏi
-"ờm...không có gì đâu chỉ là tôi thấy cậu có chút quen quen thôi" cậu quay mặt sang chỗ khác
-"cậu không biết tớ thật luôn sao? Tớ là Kang Taehyun, là bạn cùng lớp ngồi sau lưng cậu đấy"
-"xin lỗi tại tôi không để ý"
-"không sao đâu"
-"xong rồi, mà Huening này, cái này là do Rocler làm đúng không?" Cô Lia chăm chăm nhìn cậu
-"dạ...không phải" cậu gục mặt xuống
-"cậu đừng có bao che cho bọn chúng! Đúng là Rocler đã làm chuyện này thưa cô Lia nhưng có thêm cả đám bạn của nó nữa" Taehyun giận dữ nói
-"được rồi để cô báo cho bộ phận còn lại của nhà trường biết"
-"nhưng mà..." mặt cậu có chút lo sợ
-"không nhưng nhị gì hết" cô Lia nói
-"sao? Nhóc sợ gì hả?" Anh nói nhỏ với cậu
-"tôi sợ bọn chúng lại đến tìm tôi.."
-"không sao đâu nhóc yên tâm đi, bọn chúng sẽ không dám đụng đến nhóc đâu cho dù có là 1 cọng tóc đi chăng nữa" anh vỗ lưng rồi xoa đầu cậu để dỗ dành cậu
1 lát sau tiết học thứ 2 cũng kết thúc, trước khi bắt đầu tiết thứ 3 tiếng loa nhà trường reo lên mời cả đám bắt nạt cậu lên phòng hiệu trưởng. Khi tiết thứ 3 bắt đầu thì có thông báo giáo viên bận đi họp nên lớp tự quản. Cậu đang ngồi chăm chú đọc cuốn sách mà cậu yêu thích thì đột nhiên nghe tiếng hò hét từ tứ phía trong lớp, cậu ngước mặt nhìn ra phía cửa lớp, là anh đang đứng đó vẫy tay chào cậu rồi thãn nhiên đi vào trong lớp, bàn cậu ngồi là bàn cho 2 người nhưng cậu chỉ ngồi 1 mình nên anh đã ngồi vào phần ghế trống còn lại rồi quay sang cậu mặc cho đám người bên kia hò hét. Phải rồi, anh là hot boy nhà giàu có tiếng trong trường mà sao mà không hò hét khi thấy anh được chứ.
-"anh qua đây làm gì vậy?"
-"nay lớp anh có tiết tự chọn, anh thấy chán quá nên qua đây chơi với nhóc"
-"làm gì làm cũng đừng có phá bầu không khí yên tĩnh của tôi"
-"nhóc đọc gì vậy cho anh đọc với"
-"nó đơn giản chỉ là 1 cuốn sách về tâm lý thôi, mà này anh đừng có gọi tôi là nhóc nữa được không? Tôi lớn rồi đấy"
-"anh thấy gọi thế đáng yêu mà, đáng yêu giống nhóc vậy đấy"
-"ya! chả đáng yêu chút nào!" Má cậu có chút ửng hồng, cậu phình má lên nhìn anh rồi cau mày"
-"này là đang giận dỗi đó sao? Đáng yêu chết đi được, muốn cắn 1 cái cho bỏ ghét quáaaa" anh thầm nghĩ
Xong tiết 3 lại tới tiết 4 xong tiết 4 thì cậu ra về, nói ra về vậy chứ chưa có về đâu đang đứng đợi anh đó nhưng anh quên nói cậu nay anh học tới tận 5 tiết. Đang đứng đợi thì tự nhiên có gì đó từ đằng sau tóm lấy đánh ngất cậu lôi cậu vào trong xe rồi lăn bánh đi mất.
Tiết 5 kết thúc, anh đi ra ngoài cổng thì chỉ thấy có mỗi Taehyun đứng đó, anh liền hỏi
-"em có thấy Kai đâu không"
-"nảy em thấy có ai lại dắt cậu ấy ra ngoài, chắc là ba hay mẹ gì đó của cậu ấy lại rước về á anh" đó chỉ là những gì Taehyun thấy được
-"ya, sóc nhỏ à em đợi anh nảy giờ sao?" Beomgyu chạy ra ôm chầm lấy Taehyun
-"đúng òi, mà em đói quá anh dẫn em đi ăn được hong?"
-"chiều ý em nèe" Beomgyu phì cười
-"hai bây bớt đi! Mà anh hỏi nè, Taehyun nảy em thấy hình dáng 2 người đó thế nào?"
-"cao hơn cậu ấy, 2 người đó trùm đồ kính người luôn nên em chỉ thấy được mỗi cái chiều cao, mà khoan hình như em nhớ trên tay 1 trong số 2 người đó có cầm thêm cây gậy nữa"
-"con mẹ nó sao nảy giờ không nói!! Mà em thấy 2 người đó đi hướng nào?!!"
-"em không thấy mà giờ chắc cũng đi xa rồi"
-"địt con mẹ em không biết Kai không có ba mẹ à!!"
-"gì cơ!!!?"
-"đi tìm Kai lẹ lên cho anh, địt mẹ mày báo anh vậy!!" Nói rồi anh chạy thật nhanh ra ngoài lấy chiếc moto sáng mới chở em đi học
-"anh Beomgyu, chắc bữa sau em với anh đi ăn nha giờ đi tìm Kai với em được không?"
-"được!" Beomgyu cùng Taehyun lên chiếc mẹc rồi lái đi ra với anh
-"giờ sao?" Beomgyu hỏi
-"giờ anh đi bên phải mày đi bên trái đi"
Chưa kịp để Beomgyu đồng ý anh đã phóng thẳng đi luôn rồi

_

Phía cậu
Cậu bị tạt cho 1 xô nước rồi tĩnh dậy, khung cảnh trước mắt cậu rất quen thuộc nhưng lại là nơi vắt cạn nước mắt cậu, là nơi đã hằn những vết thương đau thấu xương lên người cậu. Chính là nơi mà cậu từng nghĩ nó là căn nhà hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro