Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi đó , Dư Huân mới hỏi Tâm Nghiên về vụ lúc nãy vì cậu cũng chả biết gì. Chỉ biết họ đang gây khó chịu cho Tâm Nghiên nên cậu mới đến cứu.

"Chuyện gì vậy ? Mấy người đó là ai thế ?"

"Ưm...t-tớ cũng có biết đâu"

"Cậu không biết sao họ chặn đường cậu vậy ?"

"Tớ nghĩ họ là học sinh cá biệt , muốn kiếm chuyện với mọi người thôi."

"Được !"

Vào lớp an toàn cô bắt đầu tiết học đầu tiên.

Đến trưa là giờ ra chơi , Hi Vận từ lúc sáng đã không vào học tiết đầu lẫn những tiết sau.

"Cậu ta thực sự là trước giờ mình mới gặp đó , vừa mới chuyển đến mà..."-:Cô nói trong sự tức giận và bất lực của cô

Tiêu Vi -:" Giờ gặp rồi , khỏi bỡ ngỡ."

Trong lúc Tâm Nghiên đang khó chịu và có chút tức giận thì Tiêu Vi thấy bên ngoài có người đang đứng trước cửa đợi gặp Tâm Nghiên bèn trêu ghẹo.

"Chồng yêu đến gặp kìa ?!"-:Vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa kia

"Hửm ?"

Rồi cô nhìn ra ngoài đó thấy được Dư Huân thì đi ra chỗ cậu nhưng không quên quay lại nhăn mặt với cô bạn , Tiêu Vi chỉ nhún vai cười cho qua thôi.

Nhất Dư Huân -:"Cùng ăn trưa ha ?"

"Được!"

Rồi cả hai cùng lên sân thượng trường để ăn cơm trưa như thường lệ. Chia sẻ đồ ăn ngon với nhau họ rất vui.

"Mà nè , Dư Huân nghe nói cậu đang chuẩn bị đi thi kì thi toán của thành phố đúng không ?"

"Ừm tớ đi khoảng 1 tuần...mà có chuyện gì à ?"

Tâm Nghiên lúc này dừng ăn mà để muỗng lại trên hộp của mình rồi nói: "Không...nhưng mà...cậu đi tớ sẽ thấy buồn chút chút."

Hiểu được ý của cô , Dư Huân cười tủm tỉm rồi quay sang nói vài câu chọc ghẹo cô một chút.

"Tớ khiến cậu say mê đến vậy sao ?"

"Urgh ! L-Làm g-gì có ?!"

Biết mình bị trêu , Tâm Nghiên vô cùng ngại rồi quay ra giận dỗi

"Hể ? Cậu sao vậy ? Giận tớ sao ?"

"Không !"

Cô chỉ nói một câu ngắn ngủi rồi đứng dậy cầm hộp cơm bỏ đi , Dư Huân thấy vậy cũng đuổi theo sau cô xin lỗi.

"Nè , xin lỗi.."

Cô vẫn còn giận và im lặng không trả lời cậu.

"Tâm Nghiên , xin lỗi mà.."

Cô đi một mạch vào trong lớp ngồi vào chỗ của mình xoay mặt hướng cửa sổ không thèm để ý đến Dư Huân.

Còn cậu đứng đó nhìn cô cũng chỉ biết thở dài.

Đám bạn thân của Tâm Nghiên cũng nhiều chuyện đi lại hỏi thì biết được chuyện cũng không nhịn được mà cười theo.

Gặp chuyện khó khăn , Dư Huân đành hỏi ý từ đứa em gái của mình là Nhất Tiêu Vi một trong mấy người bạn của Tâm Nghiên để giải quyết.

"Anh phải làm sao giờ ?"

"Sao em biết được là anh làm người ta giận mà ?"

"Anh cũng có làm gì đâu , anh chỉ nói là có phải do anh làm cậu ấy say đắm thôi mà , đúng mà ?"

"Haizz , con gái mà hay giận dỗi vô cớ lắm anh không hiểu được đâu.."

Tiêu Vi thở dài rồi đi lại vỗ lên vai Dư Huân nói-:" Cố lên anh trai của em!"-: rồi cũng bỏ mặt anh trai mình đi ra ngoài.

Dư Huân nhìn sang chỗ hai người bạn còn lại của Tâm Nghiên , hai người đó cũng nhìn cậu lắc đầu rồi nói:

"Vợ chồng giận nhau , người ngoài như chúng tôi không làm gì được !"

Nói xong họ liền chuồn đi mất , Dư Huân nhướn mày ngán ngẩm rồi từ từ đi lại chỗ của Tâm Nghiên , kéo cái ghế bên cạnh lại gần rồi ngồi xuống.

"Này , Tâm Nghiên..."

Cô vẫn im lặng..

"Tâm Nghiên , đừng giận nữa , tớ buồn lắm đấy!"

Dư Huân sau đó cứ gọi tên cô mãi khiến Tâm Nghiên không thể nhịn được cười nhưng phải kìm lại rồi quát cho cậu im lặng.

"Đừng có làm ồn như vậy chứ !"

Thấy được cô đang cười khẩy thì cậu cũng biết đã thành công. Hô nhẹ vài cái rồi bắt sang chuyện khác nói với cô.

"Bệnh của bà cậu , tớ hôm qua mới tìm được một bác sĩ giỏi có thể chữa trị."

Nghe thấy vậy tất cả những sự giận dỗi kia của cô hoàn toàn biết mất , cô đứng dậy kề sát mặt lại gần Dư Huân hớn hở nói.

"Thật..thật chứ ? Cảm ơn cậu !"

"Bà ấy cũng giống như bà nội của tớ , cũng rất tốt và thương yêu tớ mà. Hơn nữa..."-:Đột nhiên nhẹ giọng lại nhìn vào gương mặt rạng rỡ kia của Tâm Nghiên , Dư Huân nói :"...đó lại là bà của người quan trọng tớ mà"

"Hả ? Dư Huân , cậu vừa nói cái gì ? Nhỏ quá tớ không nghe được ?"

"Không có gì đâu !"

Sau giờ học , cô tạm biệt mấy người bạn rồi đến quán ăn làm phục vụ bàn ở đó. Do phải trang trải tiền học và tiền sinh hoạt nên cô phải đi làm thêm.

Nhưng hôm nay , cô quản lý thông báo cho cô một tin vô cùng sốc , nghe xong khiến cho Tâm Nghiên đau một chút trong tim.

"Cái gì ! Cô ơi , cô...con chỉ mới đến làm có 2 tháng thôi mà , sao quán lại đóng cửa vậy ?"

"Cô xin lỗi , cô và chồng cô quyết định về quê để sống cùng và chăm sóc cha mẹ già nên con thông cảm cho cô. Tiền lương tháng này cô sẽ trả thêm cho cháu !"

"Hưm...hưm...vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro