Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn bã đi về khu nhà nơi mình ở , Tâm Nghiên bắt gặp được một dì hàng xóm đang đi về nhà của dì ấy.

Nhưng nhìn có vẻ chân dì ấy bị đau nên đi đứng có hơi khó khăn , như một bản năng Tâm Nghiên đi lại hỏi thăm.

"Dì Ngô , dì sao vậy ?"

"À , Tâm Nghiên sao ?..Chân dì sáng nay lúc đang lau cầu thang của nhà chủ thì bất cẩn té nên bị vậy !"

"Để con đưa dì vào nhà !"

Cầm lấy túi đồ của dì ấy và đưa được dì Ngô vào nhà , Tâm Nghiên mới hỏi thêm nữa.

"Dì có sao không vậy ?"

"Chắc không sao đâu nhưng mà dì đã xin nghỉ chỗ đó rồi."

"Vì chân bị đau hay sao ạ ?"

"Không. Dì muốn chuyển nhà qua sống với con trai dì đấy !"

Ngồi cạnh dì ấy , Tâm Nghiên suy nghĩ một chút rồi lên một ý tưởng táo bạo là:

"Dì ơi , dì có thể xin cho con thay chỗ của dì làm việc được không ạ ?"

"Con muốn làm ở đó sao ?"

"Vâng , được không dì ?"

"Được , để mai dì đến đó lấy đồ rồi xin cho cháu nha !"

Tạm biệt dì Ngô , cô hớn hở đi về nhà của mình kể cho bà mình nghe về chuyện bản thân sắp có công việc mới vào chủ nhật này.

Chuyển cảnh đến Hi Vận , cậu vừa tạm biệt bàn bè khi vừa đi Bar về thì gặp ngay hai cô chị mình đứng trước cửa đợi.

Hai người họ đều khó chịu nhăn mặt và nhìn về phía Hi Vận chầm chầm.

"Em lại đi chơi sao ? Không phải ba nói là em phải chú tâm học hành sao ?"

"Thì học xong rồi em mới đi chơi chứ bộ."-:Xách cặp đi thẳng vào nhà , ngồi bệch xuống ghế sofa gọi phục vụ :"Dì Ngô đâu ? Cho con cốc nước đi khát chết đây !"

"Dì Ngô nghỉ việc rồi !"

"Sao vậy ?"

"Dì ấy nói muốn về sống chung với con dì ấy và với lại vừa mới bị té ngã khi lau dọn nhà mình !"-: Hân Khánh nói

"Ò , vậy ai sẽ thay dì ấy giúp việc nhà mình đây !"

Hân Hương -:"Chưa biết nhưng chị sẽ sớm tìm người."

"...Chị đi lấy nước cho em đi !"

"Tự mà đi !"

Hôm sau , Tâm Nghiên vẫn đang chuẩn bị mọi thứ để đến trường thì nhận được điện thoại của Bích Hân gọi cho cô.

"Chuyện gì vậy , Bích Hân ?"

"C-Cậu hôm nay đi đường vòng để đến trường nhé và nhớ đi cửa sau nha!"

"Tại sao thế ?"

"Đám người học sinh mới lại đứng đợi trước cổng trường nữa kìa. Là đợi cậu đó , hôm qua đi học về tớ nghe họ bàn vậy á !"

Nghe nói vậy , cô cũng có chút lo lắng. Tắt điện thoại lúc này bà cô cũng từ trong phòng bước ra thấy cô đứng đó thì lên tiếng gọi.

"Tâm Nghiên , con sao vậy ? "

"À , à k-không sao."-:Có chút giật mình , trả lời có phần lắp bắp

"Ai gọi con thế ?"

"Là Bích Hân đó ạ , không có gì đâu. Mà con đi học đây ạ !"

Biết được lời cảnh báo của cô bạn Tâm Nghiên lúc nãy định đi trễ một chút nhưng giờ quyết định đi luôn. Đến trường cô không thấy bóng dáng của một học sinh nào cả.

Yên tâm không sao , cô đi thẳng vào lớp , vào thẳng bàn học đầu tiên gần cửa sổ của mình.

Cô có chút tự mãn cười khúc khích  , bước lên bàn giáo viên lấy bông lau để lau bảng. Vừa lau cô còn nói vu vơ vài câu.

"Có phải là rất tức tối vì tôi được người khác thông báo việc mấy người định chặn đường tôi mà đến sớm không  ? Hahaha , thật là ngốc nghếch đi mà !"

Vừa cười cô vừa nói , cho đến khi quay lại đằng sau lưng mình thì tròn mắt bất ngờ khi thấy được đám người Tư Hào ngồi đó nhìn cô.

Bọn họ ngồi bên dưới cũng không nhịn được mà cười vào mặt cô. Còn về phía cô thì đang bị đứng hình vì không tin được họ sao lại ở đây.

Quay người lại úp mặt vào trong bảng đen cô nhăn mặt lẩm nhẩm kêu ca.

"Mình bị ảo giác hả ? Sao họ lại ở đây vậy trời ?"

Bên dưới Lập Thành và Minh Triết định đi lên chọc ghẹo phá cô chút ít nhưng bị Hi Vận kêu lại , ngồi bên cạnh cậu là Cao Tuấn.

Hi Vận đứng dậy bước khỏi bàn đi lên đến chỗ của Tâm Nghiên. Cậu dựa vào bảng cạnh cô rồi nói.

"Cậu vừa mới nói gì vậy , nói lại tôi nghe được không ?"

"...t-tôi không nói gì cả !"

"Thật không ?"

"Cậu đứng đây làm gì ? Tôi đang lau bảng đấy !"

Cô quay mặt sang chỗ khác , thở dài một cái cô nhìn lên phía trên thấy một phần bảng vẫn chưa được lau nên cô nhón chân lên lau nhưng không tới.

Cô cứ nhón nhưng nó vẫn không tới , đứng cạnh cô Hi Vận nhìn thấy cũng cười vì độ đáng yêu này.

Cậu giật lấy bông lau của cô , nhanh chóng lau hết những vết phấn đó. Rồi trả lại cho cô không quên cà khịa cô một câu.

"Cao như tôi làm mấy việc này dễ lắm !"

Tức đến đỏ mặt , Tâm Nghiên cắn môi đi về chỗ ngồi của mình không còn nói gì được nữa.

Hi Vận cũng vậy về lại chỗ của cậu rồi nhìn theo sau bóng lưng dải bàn trên của Tâm Nghiên

"Sao cậu không làm gì cô ta đi , chưa có ai cả mà ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro