Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hệ thống thông báo] Người đã phiêu bạt giang hồ, nào có ai mà không bị chém Σ(っ °Д °;)っ! Bạn đã bị [Quân Lâm] dập chết, hãy chọn hồi sinh tại chỗ hoặc trở về điểm hồi sinh.

Lộ Dương: “…”

Ít nhất cũng phải cho ông mày một cơ hội giãy giụa trước lúc chết chứ!! Còn nữa, hệ thống mày đừng bán manh như thế được không? Dùng emo kết hợp với mấy lời này chả khác gì cười trên nỗi đau của tao mà!!

Nhân vật nằm bẹp dúm dưới đất vẫn còn chảy máu. Vì nghĩ điểm hồi sinh trong thị trấn có hơi xa, Lộ Dương chọn luôn hồi sinh tại chỗ trong trạng thái suy yếu rồi ngồi thiền chờ hồi máu.

Trong thời gian ngồi thiền, cậu lật lại ghi chép của hệ thống, từ đó tìm được tên [Quân Lâm] trong thông báo, sau đó mật qua: “Sao ông giết tôi?”

[Hệ thống thông báo] Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải giữa sống và chết, mà là đối phương chặn mật của người lạ ╮(╯▽  ╰)╭.

Lộ Dương: “…” Cái này là tiệt luôn cơ hội khiếu nại của tui đó hả. Với cả cái hệ thống này thiệt hết thuốc chữa.

Chuột máy tính còn chưa thạo đã bị miểu sát, điều này làm bạn Lộ Dương Dương vừa bước chân vào giang hồ của chúng ta thấm thía câu lòng người hiểm độc. Nhưng vì chỉ là một tay gà mờ, cậu đành ngậm đắng nuốt cay.

Tục ngữ có câu quân tử báo thù ba năm chưa muộn, cậu quyết định nhớ kỹ tên thằng khốn đó, đợi tới ngày thành thần miểu sát lại.

Tiếp tục điều khiển acc mình đi tới, thiếu niên nhà quê Lộ Dương Dương không xu dính túi lại vừa trải qua một hồi sống chết cuối cùng cũng tới được cổng thị trấn.

Sau khi vào thành, Lộ Dương dạo quanh một vòng, cảm nhận không khí và con người của người thành phố, tiện thể kiếm thêm vài người chủ động thêm bạn cậu, rồi vui vẻ tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Cậu định lát nữa đến chủ thành trông thử.

Nhận thư mà ông chủ tiệm thuốc đưa tới xong, Lộ Dương triệu hồi thú cưỡi tạm thời nhận được khi làm nhiệm vụ – một con ngựa màu nâu, rồi lên đường ra vùng ngoại thành truyền tin giúp ông chủ.

Bốn chân đúng là tự do hơn hai chân hẳn. Sau khi có công cụ thay đi bộ, tốc độ làm nhiệm vụ của Lộ Dương nhanh hơn rất nhiều. Cậu cưỡi ngựa chỉ một chốc đã ra khỏi ngoại thành. Khi đến nơi, Lộ Dương thu hồi thú cưỡi, bắt đầu tìm đường.

Tuy trong game không có chức năng tự động tìm đường, nhưng nhờ kinh nghiệm chơi bắn xe tăng, Lộ Dương khá quen với mấy phím mũi tên. Có điều nào giờ cậu chưa chơi game online nên khó mà tìm đường bằng cách dựa vào đường đi trên bản đồ.

Lúc đang mày mò thì ở góc dưới bên phải hiện lên tin nhắn từ bạn bè. Lộ Dương bấm vào thì thấy là bạn vừa mới thêm ở thị trấn. Đó là một acc nam tên [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]. Tên này có vẻ là một kẻ nhiều chuyện, mới đó mà đã blah blah gõ cả một đoạn dài.

      [Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Em ới, em đang ở đâu? Anh tới tìm em chơi nè.

      [Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Em ới, có đó không, nói chuyện với anh một tí đi?

      [Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Đừng bơ anh mà, anh giúp em thăng cấp nè.

      [Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Em ơi?

Lộ Dương dừng lại trả lời một câu: “Chụy đang vội, đừng phá, đi chơi với dưa chuột của cưng đi.”

Mới đầu cậu gõ là “anh”, gõ nửa chừng mới nhớ mình đang chơi acc nhân yêu nên vội sửa lại.

      [Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Đừng mà em, anh nhận em làm đồ đệ, em vào Cái Bang của bọn anh được không? Để sư phụ giúp em. Giờ em đang ở đâu, sư phụ đến đón.

Rồi, giờ lại thành sư phụ cơ đấy. Lộ Dương thấy buồn cười với vẻ hồ hởi như đã quen lâu lắm rồi của tên này nên hỏi, “Chẳng lẽ anh không có đồ đệ hả?”

Lộ Dương nghĩ chuyện này hơi vô lý. Tuy thằng này hơi đáng khinh một chút, nhưng dù gì nó cũng là acc lớn max cấp mà, với cả tròng nguyên một bộ thời trang trông cũng ngầu. Hơn nữa với cái vẻ chuyên dụ dỗ gái nhà lành thế này thì không thể chưa có đồ đệ được.

      [Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Nhắc tới cái này là đau lòng mà, đồ đệ thì cũng có, nhưng mà, trời đựu, là nhân yêu đó. Cứ tưởng là em gái mềm mại đáng yêu, ai ngờ xuất sư rồi lại thành một thằng đực rựa 

      [Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Không được như em đâu. Em chắc cú là gái rồi. Anh thích phong cách của em lắm ~

Xem ra Sư Môn Quật thiếu gái thật. Tiếc là mình không phải con gái. Nếu mà nhận làm sư phụ, sợ Cúc Hoa sau này biết được lại càng đau lòng.

Vì thế Lộ Dương không để ý tới thằng chả nữa mà tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

Lại đi thêm một chốc, tới lúc sắp tiếp cận điểm đỏ nhỏ nhỏ trên bản đồ, Lộ Dương theo bản đồ đi xuyên qua một khu rừng trúc, giây sau đó trước mắt cậu xuất hiện một cái vực.

Lộ Dương: “…”

Ai đặt ra cái địa hình ngu như này vậy, chạy nhanh tí nữa chả phải mất xác rồi hả?!! Lộ Dương oán thầm, sau đó chạy quanh tìm đường quay lại, nhưng mới đi được hai bước đã khựng lại.

Cậu điều chỉnh góc một tí, xoay màn hình một tí, sau đó kéo rộng tầm nhìn ra một tí nữa thì thấy có một tên đang đứng cạnh một tảng đá gần đó ở phía bên trái.

Điều này không quan trọng, quan trọng là trên đỉnh đầu tên đó có hai chữ —— [Quân Lâm].

Bóng đèn nhỏ trên đầu Lộ Dương bừng sáng. Tốt, chính nó — hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.

Cậu nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có cậu và Quân Lâm ở đây, thế nên bạn Lộ Dương Dương vừa tìm được kẻ thù của chúng ta len lén đổi hướng, đi vòng từ phía sau tiếp cận đối phương.

Đối phương dường như không phát hiện ra cậu, khiến cậu an toàn tới được sau lưng. Nói là sau lưng, nhưng thật ra vẫn cách một khoảng, nhưng Lộ Dương vẫn chuẩn bị sẵn, sợ bị đối phương giết lần nữa.

Đứng sau lưng Quân Lâm khoảng hai phút, thấy tên đó không có phản ứng gì, Lộ Dương đánh chữ thăm dò.

“Này, đại hiệp, sao vừa nãy anh giết tôi? Chúng ta không thù không oán, anh làm vậy chẳng hay ho gì.”

“Đại hiệp?”

“Sao không trả lời đi? Tôi biết anh đang onl, sao anh giết tôi?”

“Đại hiệp? Anh có đó không? Đừng im lặng thế.”

“Đại hiệp? Chẳng lẽ anh không ở đó thật à?”

“Đại hiệp?”

Gửi mấy tin nhắn qua nhưng Quân Lâm vẫn không có động tĩnh gì. Lộ Dương đoán có lẽ người ta đang treo máy, vì thế cậu to gan tiến tới vài bước, chậm rãi tới gần Quân Lâm. Sau khi thấy Quân Lâm vẫn không phản ứng gì mới vòng sang phía trước đánh giá anh.

Khác với acc mới này của mình, đối phương chắc chắn đã đổi mặt và kiểu tóc. Trang bị toàn thân của anh ta khiến một tên gà mờ không hiểu gì như cậu cũng cảm thấy ngầu vô đối.

Nhìn thân ảnh vẫn không nhúc nhích kia, Lộ Dương đột nhiên cảm thấy hơi ngứa tay. Nếu người ta không onl thì chém một chút để báo thù chắc không sao đâu nhỉ. Hơn nữa mình là người bị hại, cái này gọi là có thù báo thù có oán báo oán, chém bừa vài cái rồi đi cũng được.

Sau khi đã quyết tâm, cậu rút trường đao ra, lùi lại vài bước, giật ngón tay chém về phía người ta.

Biến cố bỗng chốc xảy ra, đao còn chưa chạm vào người, cậu đã bị hất mạnh ra xa. Còn kẻ nãy giờ vẫn không nhúc nhích thì quay người nhìn về phía cậu.

Lộ Dương: “….”

      [Trước mặt] Quân Lâm: … .

Đối phương hình như rất sửng sốt vì trang bị tân thủ và số cấp 18 trên đầu cậu. Anh ta đứng im không tiếp tục chém cậu, mà gõ ra một câu.

      [Trước mặt] Quân Lâm: tân thủ chém hồng danh?

Lộ Dương lúc này mới phát hiện dù đã nhạt đi một chút, nhưng chữ [Quân Lâm] trên đầu anh ta có màu đỏ. Vừa nãy cậu chỉ để ý tên người ta chứ không chú ý màu sắc.

Lão Đại có nói với cậu Sư Môn Quật là khu của đàn ông. Động vật máu nóng nhiều sẽ không tránh được chuyện nơi nơi PK. Hắn bảo cậu có thấy thì né đi kẻo không bị chết oan, và ở ngoại ô cũng có rất nhiều người treo máy tẩy hồng danh, phải hết sức né không nên tới gần.

Giờ thì tốt rồi, cậu chẳng những không né mà còn lao vào.

Đúng là dọn sạch đường chết đây mà. Bạn nhỏ Lộ Dương Dương cảm thấy đau trứng vô cùng, được cái là người ta không tiếp tục đánh cậu.

“Tân thủ chém hồng danh đã là gì? Một đại thần max cấp như anh mà còn cắn acc nhỏ! Lúc nãy anh giết tôi, giờ tôi còn chưa chém được anh một cái đây nè.” Lộ Dương điều khiển nhân vật của mình đứng lên, nếu đã không đánh lại được thì ngồi lý lẽ với người ta vậy, “Sao lúc nãy anh giết tôi?”

Vâng, trên đầu Quân Lâm hiện cấp 108, có nghĩa là đã max cấp.

      [Trước mặt] Quân Lâm: …

Quân Lâm không nhớ mình có giết acc nhỏ, thế nên anh cũng không muốn dây dưa với Lộ Dương. Anh xoay người bỏ đi.

Thấy anh ta không tương cho mình một nhát mà bỏ đi, Lộ Dương thở phào. Cậu không dám chắc mình sẽ không chết nếu chịu thêm một nhát nữa của anh ta. Nhưng cậu vẫn hơi hơi bất mãn, cậu thấy đối phương ám sát mình là sai.

Quân Lâm đột nhiên ngừng lại, xoay người đi tới chỗ cậu rồi đứng trước mặt Lộ Dương. Trên đỉnh đầu anh ta hiện lên một dòng chữ nhỏ.

      [Trước mặt] Quân Lâm: Ám sát?

Lộ Dương thấy anh ta đột nhiên quay đầu lại, vô thức lui về sau hai bước. Cậu nhìn lại màn hình mới phát hiện mình đã gõ cái câu “Anh ám sát acc nhỏ thì giỏi giang gì!!” trong lòng ra từ bao giờ.

Cái tay đáng chết!! Lộ Dương tát tay mình một cái.

      [Trước mặt] Quân Lâm: Toàn thân cô từ trên xuống dưới có chỗ nào đáng để tôi ám sát?

Mặc dù là nói bằng chữ viết, nhưng Lộ Dương vẫn nhìn thấu được ngữ điệu tràn đầy trào phúng của đối phương. Cậu nhìn bộ váy màu hồng hệ thống tự trang bị cho mình, rồi nhìn sang bộ giáp đen của đối phương, so sánh một chút chênh lệch cấp bậc giữa hai người rồi sờ mũi xấu hổ.

Hình như đúng là không có gì đáng để ám sát. Nhưng chuyện anh ta giết cậu là thật mà.

“Chuyện này cũng khó nói. Biết đâu anh có sở thích ỷ lớn hiếp nhỏ thì sao. Tôi không hề đổ oan nhá, nếu anh không tin thì có thể kiểm tra lại ghi chép thao tác.” Lộ Dương tiếp tục phản bác.

Trong [Đế Thích] có một công năng, đó là có thể kiểm tra lại ghi chép thao tác trong ngày của bản thân. Cậu nói ra thời gian và địa điểm mà Quân Lâm giết mình.

Lộ Dương không biết Quân Lâm có đi kiểm tra hay không. Người kia đứng trước mặt cậu, yên lặng một lúc không nói gì.

“Tôi không có lừa anh phải không? Anh tự dưng giết tôi, cho nên khi thấy anh tôi không nhịn được muốn chém anh một nhát, ai ngờ chưa chém được đã bị anh đánh.” Lộ Dương tiếp tục gõ, “Anh nói xem thử tại sao anh lại giết tôi?”

      [Trước mặt] Quân Lâm: à, lỡ tay.

Lộ Dương: “… .”

Tôi thấy không phải anh lỡ tay mà là tiện tay nhỉ!! Thấy ba chữ nhẹ nhàng bâng quơ của đối phương, trong lòng Lộ Dương dâng lên một ngọn lửa nhỏ. Dưới sự thiêu đốt của lửa giận, cậu vùng dậy.

Di chuyển chuột máy tính một cái, lời thách đấu đã gửi cho người ta.

[Hệ thống gợi ý] Bạn mời [Quân Lâm] quyết đấu, xin đợi đối phương đồng ý hoặc từ chối.

————————–

Tác giả có điều muốn nói:

Quân Lâm: Ra tay à?

Lộ Dương: Có giỏi thì đánh một trận ngoài đời đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro